Tủn mủn ngày 30/5

Tôi bảo, tôi không thích con đường đến nhà em. Tôi lạc mấy lần ở đó. Em cười: "Ghét của nào trời trao của đó". Tôi bảo: "Không phải ai anh cũng thích chở đi hằng ngày đâu". Em bảo: "Biết đâu đấy..."


Tôi bảo em, đôi khi cũng nên biết những giới hạn nào đó, như những nụ cười, không nên ban phát chúng cho quá nhiều người. Em bảo, nụ cười của em nhạt. Nhưng tôi không quan tâm. Dù là một người theo tinh thần hiện sinh hoàn toàn phóng khoáng, tôi vẫn khó có thể chấp nhận mình là 1 trong số một vài người nào đó, nơi mà trái tim em thuộc về.

Em bảo, dù sao tôi cũng chẳng thích em, cũng giống như em, vĩnh viễn không bao giờ thích tôi. Tôi cười, đàn ông vốn ích kỷ như vậy đấy! Họ luôn muốn phụ nữ chỉ có một mình họ, nhưng trái tim họ thì lại không dành cho một ai cả. Em nói, có lẽ em nên đứng về phe nữ quyền. Đáp lại, tôi cười tít mắt và chỉ sang hướng Tây. Ở đó có Rousseau...

Cuộc đời em do em tự quyết lấy!

Tôi bảo, tôi không yêu em, tôi cũng chẳng phải anh em họ hàng gì của em, càng không phải loại thân thiết gì, thế nên tôi hơi không quan tâm đến những lời em nói, hoặc những việc em làm. Tôi không có quyền gì thay đổi chúng. Tôi biết điều đó, nên tôi không suy nghĩ làm gì cho mệt! Có nhiều thứ đáng quý hơn một nụ cười, hoặc một thứ khao khát chiếm hữu quá sức trẻ con đến như vậy. Cuộc hẹn hò thú vị với một cô gái mới quen nào đó chẳng hạn. Giống như tôi, em không nên buồn vì điều đó. Đơn giản vì người khác hẹn với tôi trước, và thêm nữa, em chẳng phải là gì của tôi cả, tôi cũng không có ý định gì với em, chẳng cần phải hi sinh thời gian của người khác để dành cho em. Tôi vẫn thường thoải mái bỏ thời gian, bỏ cả những cuộc hẹn quan trọng để đến bên cạnh người con gái tôi yêu, nhưng đó không phải là em.

Nhưng có lẽ tôi chỉ hơi nhạy cảm. Em không rảnh để mà buồn. Em có khoảng nửa tá cuộc hẹn khác, giống như tôi. Chỉ có điều, khác với tôi, em không bao giờ chấp nhận đi khắp Sài Gòn 1 mình để tạo một cái cớ nào đó trước khi đến gặp cô gái của mình. Người ta cần em, cũng giống như cô gái của tôi, em không cần người khác, những người đại loại như tôi.

Tôi bảo em rằng tôi thích như thế này: Nơi những người bạn không bao giờ phụ thuộc lẫn nhau. Đôi khi họ có thể đau lòng một chút, giống như trái tim bị cắt thành năm bảy mảnh gì đó, nhưng thường thì họ thoải mái với cái sự thiếu quan trọng của mình trong lòng người khác như vậy. Người ta nên thế, không biết, hoặc giả vờ không biết gì về nhau cả...

Cái đó gọi là gì nhỉ? "Chẳng là gì của nhau cả!".

Cái câu đó ám ảnh tôi mãi. Trong một vài mối quan hệ (đã kết thúc) mà tôi là cái thùng rác của cả 2 bên, đó là câu mà tôi thường nghe. Làm thùng rác lâu như vậy, rốt cục cũng hiểu, nếu không có rác, người ta không cần thùng rác. Thùng rác đơn giản chỉ là một hình thức xinh đẹp và chỉnh chu hơn của hố rác, hoặc đại loại thế.

- Bạn bè là thùng rác của nhau mà! - Ttc nói thế
- Chỉ là, tớ là thùng rác của cậu, còn rác của tớ, tớ mang bỏ chỗ khác - Tôi đã vĩnh viễn không có cơ hội nói với ả câu nói đó nữa! Có lẽ vậy!

---------

- Nè! Chiều rảnh không?
- Phỏng vấn xong thì rảnh! Chỉ có vài trăm trang tài liệu chưa dịch xong.
- Vất đó đi! Em muốn đi nhậu...

---------

- Uống ít thôi!
- Sao phải uống ít? Anh là người chở, đâu phải em!
- Sáng mai thấy mình nằm trong nhà nghỉ thì đừng có mà hối hận nhé!
Em cười to, cười như chưa bao giờ được cười: Thách anh đấy! Đến nắm tay người khác anh còn chả dám!
Tôi cười: Muốn nghe Guitar không?
- Biết đánh không đấy?
- Tay còn hơi đau, nhưng vài hợp âm đơn giản thì không vấn đề gì.
- Bài gì?
- Slow Rock: "Nhỏ ơi!"

Em cười khe khẽ. Em đâu biết rằng đó là bản dễ nhất thế giới ;))

"Còn gì đâu hỡi nhỏ,
Trong nắng chiều phôi phai
Kỷ niệm ta cùng nhỏ,
Giờ chỉ là hư vô
Ừ thì là hư vô,
Xa rồi vẫn nhớ hoài,
Nhỏ ơi"

---------

- Nè! Hôm nay về sớm thế?
- Dạ! Con có cái hẹn nho nhỏ với bạn, xong rồi về chứ không đi dạy.
- Làm vài lon nhé!
(May quá! Uống vào sẽ tự dưng hợp pháp hoá cái vụ say xỉn) :))

--------

- Nghe nói mày sắp xuất bản sách?
- Tạm ngừng rồi ạ! Có lẽ cuối năm nay sẽ cố gắng để ra cuốn khác. Cuốn trước không khả thi lắm.
- Không có tiền?
- Dạ! Tiền thì có, mà không đủ :))
- Cần nhiều không?
- Dạ không cần đâu! Con ổn mà!
Nghe mà ấm lòng thật!

--------

- Anh Khang! Tối nay ở ngủ với tụi em nhé!
- Mấy đứa có dì Út rồi còn gì? Để anh về với chị Khuê chứ!
- Dì Út về quê lâu rồi mà!
- Chớ có dì Út ở đây chắc không rủ anh ở lại đâu ha!
- *Cười*

Tôi thở dài. Cái gì cũng muốn là sao hở tình yêu nhỏ? Nhớ ban sáng ngồi nói dóc với thằng Quang: Để đền bù cho sự bất bình đẳng nam nữ, phụ nữ được quyền lựa chọn giữa việc được phụ thuộc nhưng tránh khỏi trách nhiệm nuôi sống gia đình và tự do nhưng phải đối diện với trách nhiệm. Nhưng con nít 7 tuổi có được xem là phụ nữ không nhỉ? Vấn đề của nó là cái gì cũng thích, nhưng chả bao giờ chịu hiểu về trách nhiệm đi kèm.

- Anh phải về chứ! Nếu không thì chị Khuê sẽ buồn lắm!
- Không cần biết! Không có buồn biếc gì hết!
Cười! Đó là lý do người ta luôn thích trẻ con. Chúng nó không cần suy nghĩ quá nhiều như người lớn.

--------

P/s: Một bài hát cũ, nhưng nghe vạn lần vẫn thích. Bản trong link này nhạc đệm không tốt, quá dày, trong khi bài hát vốn chỉ hợp với cái tông thật hờ hững vào. Thôi kệ! Dù gì cái bản mình đang nghe cũng là bản limit, không phải loại phổ thông, tìm trên mạng cơ bản là không thể có ;))
Xin cho anh
Một lần được mơ thấy em 
Một lần được gọi tên em 
Một lần được nhung nhớ em 
Xin một ngày mùa xuân nắng hồng 
Ta cùng về chung lối mộng 
Xin một ngày mai có nhau

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Mot-Ngay-Mai-Co-Nhau-Duc-Huy/IWZ97E77.html

Đăng nhận xét

0 Nhận xét