Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Ngày hôm qua


Ngày hôm qua đã từng đợi dưới mưa,

Nghe phố nhạt tan tầm nặng hạt.
Em vẫn cứ hồn nhiên như sợi nắng,
Rót bên hiên, bay về phía mặt trời.



Ngày hôm qua đã từng nghe bơ vơ,
Từng lời hứa nhẹ nhàng mưa trút lá.
Tám trăm dặm biển trời xa cách,
Em tung tăng áo gấm đi về.

Nơi ngón tay của những kẻ lạc loài,
Không neo được những tháng ngày xưa ấy.
Không có anh mùa thu sẽ đẹp,
Nơi tình yêu rũ cánh xa bay.

Không có anh em rộng bước quay về,
Với con đường cũ, với bóng chiều xa tít.
Với bình yên, nơi hiên nhà gió mát,
Với trăng sao kẹo ngọt ấm nồng.

Với sương mưa và với những lỡ lầm,
Giận hờn đôi chút chẳng làm nhau tan vỡ.
Em không cần hẹn hò giả lả,
Bằng những lời hờ hững vô tâm.

Em không cần làm lễ cài trâm,
Nơi mái tóc không loài hoa ve vuốt.
Sóng vẫn đổ xa ngoài kia muôn dặm,
Cần chi những tiếng thở dài?

Em không cần ghi nhớ những lời khuyên,
Chúng hờ hững và xa xôi ai biết.
Cũng không cần nói những lời cay nghiệt,
Với tình yêu, cuộc sống, với nấm mồ.

Em không cần níu kéo những ngày tươi,
Khi đã để mặc trái tim hoang độc hết.
Để mặc em với lầu đài năm ấy,
Vui buồn yêu ghét cũng cứ là nhà.


Trúc Phong
Trúc Phong thi tập

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

16th June, 2014

Thế là hắn đập vào mặt tôi những gì mà tôi từng nói cách đó hai năm: "Đấy! Đã thấy chưa? Có một đứa đã dần dần tầm thường hoá, yếu đuối hoá, và ngu ngốc hoá đấy!"

Tôi im lặng, rồi trực tiếp bỏ qua hắn. Người ta chê mãi, nó quen rồi! Hơn nữa, có những việc không nên giống như trước.

Không có buổi chiều nhạt nào buồn cho bằng buổi chiều này: Với cơn mưa quên đổ trên con phố lạ hoắc lạ huơ tiếng người, cà phê nhạt hơn hẳn quán cũ, nơi có cô Bartender sanh năm 94 học Xã hội học. Quên mất lưu số điện thoại của ả để lâu lâu hỏi xem hôm nào ả tiện tay pha được một ly cà phê ngon ngon thì gọi sang. Giờ thì hẳn là khó rồi!

Tôi bảo ả, hôm nào quán vắng, rỗi rãi, có thể tôi sẽ đàn cho ả nghe một bản, với cây guitar xịn trong quán, và tay đàn gà mờ của tôi. Ả cười. Ở cái tuổi 20, con gái thật dễ yêu với cái nụ cười tươi non của họ. Tôi cũng mê một nụ cười trong số đó. Mê tới không dứt ra được. Nhưng tôi không mê cái kiểu của Goethe, bảy mươi năm chỉ yêu gái mười tám, tôi ít chung thuỷ hơn, cứ đẹp là yêu, không cứ gì tuổi tác pacman emoticon

Tôi gõ lóc cóc suốt buổi chiều như mọi gã viết lách rẻ tiền ngồi quanh quẩn ở đó cho đến khi buồn chán đến mức phải mở facebook. Em bảo em sẽ không onl cho đến 10h30 tối, thế nên tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình phải mở facebook. Có lẽ tôi nghĩ, nhiều khi em nghĩ lại...

Người ta bảo gì nhỉ? Môi trường làm nên con người. Tôi thì tôi chẳng chê môi trường tí nào cả! Ít ra là không muốn chê! Nhưng ngẫm lại thì có thể hắn nói đúng. Tôi đã bị môi trường thay đổi như thế nào nhỉ?

(...)

Rồi tôi bị một vài cmt facebook cách đây độ 2 năm của chính mình làm bật cười. Ngày ấy có không ít các bạn trẻ bắt liên lạc với tôi như thế đấy: Hài hước, nhẹ nhàng, dù hơi trẻ con một tí, nhưng cũng không mấy thiếu lịch thiệp. Hai năm đi làm, gặp rất nhiều kiểu người, rồi công việc, rồi lại từ bỏ những trải nghiệm tưởng như đã quá quen thuộc để trở lại ngồi vào giảng đường lắng nghe. Tôi học được thêm nhiều về thái độ lãnh đạm với cái ngốc nghếch, thờ ơ, và yếu nhược. Bớt chỉ trích hơn, bớt cầu toàn hơn, bớt sắc sảo hơn, và quan trọng nhất là bớt cả khao khát thể hiện mình hơn. Hẳn nhiên, tôi cũng học được thêm một vài cách để làm vừa lòng người khác, để có thể đối thoại với những kẻ không ưa mình, đại loại thế.

Một cách ồn ào, tôi bắt đầu trở nên không giỏi nắm bắt tâm lý người khác, bắt đầu "bắt sóng" mọi thứ theo quán tính, từ đó làm phiền lòng, hoặc ít ra là làm không hài lòng không ít người, trong đó có một số hết sức quan trọng trong đời.

Tôi lải nhải và kể lể quá nhiều. Tôi nghĩ nhiều hơn và bớt tinh nhạy lại. Tôi không bao giờ làm những việc, hay nói những điều làm cô gái của tôi nói riêng và tất cả mọi người nói chung thoải mái nữa! Đôi khi tự mình bao biện rằng đó là cảm giác bất an của một đứa trẻ sợ mất thứ mình yêu quý, nhưng tự trong thâm tâm, tôi thừa hiểu rằng mình yếu nhược, ngốc nghếch, và khốn nạn đến như thế nào, như mẫu người mà bản thân khinh bỉ nhất...

Tôi mơ mộng viễn vông và lười biếng hơn. Tôi nhiều nếp nhăn và trẻ con hơn. Tôi nhẫn nhịn và thù ghét người khác hơn. Tôi nông cạn và nhiều tham mê hơn... Nói chung là tồi tệ đến không thể tin được. Nếu nhìn thật kỹ. Cô gái của tôi ạ! Em không thù ghét tôi, đó là điều khiến tôi cảm thấy mình may mắn nhất thế giới.

Tôi nhắn tin hỏi cô gái mà tôi nghĩ rằng có thể cho tôi biết tôi đã thực sự như thế nào trong những năm trước đó. Em, có lẽ đã vừa cười tít mắt vừa đáp: "Chỉ cần nghĩ được như thế, cậu sẽ không cùn đụt như thế mãi được"

Tôi đáp: "Và bắt đầu cùn đụt hơn thế?" - " ^^ "

Tôi nhìn ra phố. Có lẽ cần phải đi dạo một chút. Tôi đã hứa với em là sẽ đến nên nhất định sẽ kịp xong để đến. Nhưng không việc gì phải cắm đầu mà làm như thế! Bởi vì phố còn đang đợi người mà!

Sài Gòn ngày 16 tháng 6