Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Ốc và Phú Yên

Lục tung đống quà lưu niệm nằm lộn xộn trên bàn cũng không thấy thứ mình cần, tôi chán nản nhìn sang Nguyễn. Cô lắc đầu tỏ vẻ chán nản không kém. Quen nhau chưa lâu, nhưng cô gái ấy làm tôi thấy gần gũi hơn tất cả những người còn lại (đương nhiên không tính đến cố tri).


- Tại sao cứ nhất định phải là thứ đó?
- Bởi vì tôi chỉ cần có nó.
- Đồ ngốc! Tuy Hòa không phải là một thành phố du lịch, những thứ ấy làm thế nào mà có được?

Tôi không đáp. Tôi bận lui cui tìm kiếm một hi vọng mong manh nào đấy. Rồi Nguyễn phì cười. Nàng kéo tay tôi ra: "Được rồi! Lại đây kết cái vòng đi đã! Nguyễn hứa là sẽ có cách để K tìm thấy nó. Được chứ?"

(...)
- Cô ấy thế nào?
- Xinh xắn, thông minh, nhưng không hoạt bát lắm.
- Không! - Nguyễn lại phì cười - Ý Nguyễn là cổ tay cô ấy thế nào cơ!

Tôi cười xòa, rồi nắm cổ tay Nguyễn. Cổ tay trắng ngần và mềm mại như lụa. Suýt nữa không nhận ra, cô gái dịu dàng và tận tâm ấy cũng là một giai nhân. Ngây ngốc một phần triệu khoảnh khắc mới bảo: "Giống như cổ tay Nguyễn vậy! Hoàn toàn giống"

Nguyễn gật đầu, rồi lại loay hoay với mớ màu sắc. Tôi nhìn Nguyễn. Sự tẩn mẩn và say mê của nàng khiến tôi phì cười: 
- Này! Không cần phải nghiêm túc đến thế! Điều đó làm tôi ngại đấy!
Nguyễn cũng cười: 
- Trông thế mà cũng biêt ngại cơ đấy! Thế ban nãy ai đã cho Nguyễn leo cây đến cả tiếng đồng hồ thế nhỉ?
- Leo cây? - Tôi ngạc nhiên nhìn Nguyễn - Không phải Nguyễn bảo Nguyễn có việc gấp nên lùi lịch hẹn lại một tiếng à?
- Đồ ngốc! Người ta chỉ tế nhị bảo lùi thời gian để cho ai đó khỏi phải áy náy vì đi trễ thôi!

--------

Lúc ra về, tôi tặng Nguyễn một chiếc Dreamcatcher màu cam sẫm. Thực ra tôi tính tặng một chiếc cặp tóc hơn, vì Nguyễn để tóc mái, giống như "ai đó", để phần mái trước che kín cả trán. Nguyễn là một cô gái xinh đẹp, ngọt ngào và tinh tế, nhưng ngược lại, cũng là người rụt rè, khép kín và thiếu quyết đoán. Và vì thế, tôi nói, Nguyễn cũng giống như ai đó, là người mà tôi chỉ muốn tặng cặp tóc, như một cách để mở trái tim nàng ra...

Nhưng cuối cùng tôi lại tặng Dreamcatcher. Nguyễn đỏ mặt và hơi lúng túng. Tôi cười: "Vốn tưởng là hoàn toàn tuyệt vọng rồi, nhưng giờ hi vọng lại tràn trề. Không đáng để nói một lời cảm ơn sao?"

Nguyễn dí ngón tay ngăn lời tôi lại. "Đợi tìm thấy thứ K cần rồi cảm ơn cũng không muộn. Nhưng tối nay không được lén mò ra bãi biển để tìm một mình đâu đấy! Vô ích thôi! Không có gì ngoài đó đâu! Cần phải tìm một cách khác..."

Trò chơi tìm kiếm, hay là chuyến phiêu lưu nho nhỏ của tôi và Nguyễn vẫn còn chưa kết thúc.

Lãng

Viết tặng một người bạn mới. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ!

P/s: Không liên quan, nhưng tặng "ai đó" một bài hát nhỉ? Ai muốn là người đó thì giơ tay nhé! pacman emoticon
https://www.youtube.com/watch?v=cCnVSGzQPdQ

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Đối thoại tháng tám

Lần thứ tư ngồi giữa một cuộc thảo luận có liên quan đến cô nhà thơ trẻ ấy. Lý Khai Phục nói: "Đừng giao du với văn nghệ sĩ hay bọn văn sĩ trẻ, cũng như đừng làm bạn với những kẻ bất đắc chí, thiếu tâm huyết với đời". Tôi cười cười: "Không biết tôi có phải là một trong số đó hay không". Bạn đáp: "Đó giống như là một lời cạnh khóe nhắm vào tôi hơn"


Tôi không thích cách mà tất cả mọi người phê phán cô gái ấy. Cô gái trẻ nhiều tham vọng, hơi tiêm nhiễm thói quen gợi dục của bọn nghệ sĩ truyền thông rởm đời đang nhan nhản ngoài xã hội. Thơ của cô, như nhiều người vẫn nói, ngọt ngào, đáng yêu, trau chuốt, nhưng trống rỗng. Tôi không rành lắm! Tôi đã bắt đầu cuộc tranh luận thứ tư này cùng với cách bắt đầu ba cuộc tranh luận trước: "Là đàn ông, bạn đừng bao giờ đọc những bài thơ của các nữ nhà văn cùng thời với bạn" - tôi tin thế!

Thế rồi, tôi cự cãi với tất cả về cái gọi là "tính thơ" của những tác phẩm chưa từng gặp. Bằng một niềm tin mơ hồ, tôi mở điện thoại, và chộp ngay một câu nói quá quen thuộc, nhưng chỉ vừa được đăng tải trên Tạp chí Chim lợn: 
"Giáo dục không phải là dạy cho trẻ con biết thưởng thức Mozart để về nhà chửi nhau với bác hàng xóm đang nghe Ưng Hoàng Phúc. Người ta nói hậu hiện đại là phá vỡ các ranh giới, nhưng không phải để người ta mặc bà ba, quấn khăn rằn, ôm súng AK múa ba-lê. Đạo đức không phải là khúm núm rụt rè trước mặt thầy giáo hay không được chửi thề. Văn hoá cũng không phải là một mớ những bản sắc đầy tưởng tượng. Thách thức của giáo dục nằm ở chỗ làm sao cho người học biết chửi thề đúng chỗ, biết phân biệt giữa Facebook và thư tình, biết bàn luận về Mozart nhưng hiểu vì sao Đàm Vĩnh Hưng đắt show, biết ngất xỉu trước Bi Rain nhưng cũng để ở đầu giường một quyển sách về Einstein. Giáo dục không phải là dạy người ta cách loại trừ và phân biệt, mà dạy cách mở rộng tầm nhìn và trải nghiệm, dạy người ta biết đón nhận cuộc sống như một nguồn tư liệu vô tận…"

Bạn cười nhạt. Không có câu chuyện nào giữa tôi và bạn kết thúc một cách suôn sẻ, nên tôi cũng chẳng mong cầu gì về điều đó lúc này. Bạn cần một cái gì đó hữu hình hơn, sâu sắc hơn, cao khiết hơn, và dĩ nhiên, giàu giá trị tư tưởng hơn cho khái niệm "thơ" của bạn. Tôi gạt đi: "Có giá trị tư tưởng gì trong "Quan quan thư cưu tại hà chi châu"? Nhừng lời nói bất đồng không bao giờ chạm được vào trái tim nhau khi trong lòng cả hai vốn đã không đủ cảm thông với nhau. Chỉ mới hôm qua thôi, có người đã lặp lại câu nói đó (một cách khéo léo). Tôi vẫn tưởng mình đã đủ trưởng thành để thôi bốc đồng trong những cuộc cãi vã. Nhưng không. Điều đó không đúng đắn lắm, ít nhất là trong một vài trường hợp.

Bạn nói: "Tôi không bao giờ thỏa hiệp với những con người đang ngụy trang là họ thức thời, cấp tiến, những kẻ chỉ cố biện minh cho sự thua kém của bản thân". Tôi cười: "Đó là nói tôi? Tôi không ngồi trong tháp ngà của trường học rồi bảo nửa phê phán không thương tiếc mọi thứ, nửa tuyên bố yêu thương thế giới tươi đẹp và tiến bộ này. Tôi thấy rõ ràng cái đen tối của tất cả, sự bẩn thỉu của cuộc đời, sự xấu xa của con người, theo cách mà bạn cho là thực dụng và khốn khổ. Tôi tin vào sự quả quyết của mình, và tất nhiên, tin vào những gì tôi tận mắt nhìn thấy, không phải thông qua một đôi mắt nào khác ngoài chính mình."

Lại nói về sự thực dụng, tôi tin rằng: "Tôi biết yêu tiền bạc và phấn đấu để có chúng, nhưng biết cách vất bỏ chúng để phục vụ những giá trị tốt đẹp hơn. Tôi hiểu rõ về sự vô liêm sỉ khi phải ngửa tay xin thêm, dù chỉ một đồng, của bố mẹ, nhưng cũng không ngần ngại nhận những đồng tiền đó, những đồng tiền mà tôi biết, chúng được đưa vài túi tôi để đổi lấy sự an tâm của gia đình."

"Đó là vấn đề niềm tin?" - Bạn hỏi. Và khi tôi gật đầu, bạn tiếp lời: "Và kia là niềm tin của tôi: Niềm tin về những giá trị cao khiết, sâu sắc, và mạnh mẽ hơn, những giá trị mà văn chương chỉ có thể mô phỏng một cách dặt dẹo". Tôi muốn so sánh bạn với những nhà khai sáng, những kẻ ngồi trước bàn giấy trong tòa lâu đài tư tưởng Pháp và ca ngợi về giai-cấp-vô-sản-hồn-nhiên-xuất-chúng-vĩ-đại. Nhưng tôi biết bạn sẽ chối bỏ nó, như cái cách mà bạn từng tự chối bỏ mình. Lịch sử là minh chứng hùng hồn nhất cho một sự thật là: Thứ gì càng kích động được quần chúng, thứ đó sẽ chiến thắng, và mặc dù không phải lúc nào số đông cũng vĩ đại, nhưng không có sự vĩ đại nào tồn tại mà không có số đông. Vì thế, điều quan trọng nhất không phải là cao khiết, vĩ đại và sâu sắc, mà là có truyền được cảm hứng về sự cao khiết, vĩ đại sâu sắc cho quần chúng hay là không. Để hiểu được điều đó, anh phải là quần chúng cái đã! Hẳn nhiên, khi trong lòng anh còn day dứt về cái cao khiết, vĩ đại, sâu sắc, anh vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được về quần chúng, cũng như hiểu về cái cao khiết, vĩ đại, sâu sắc của quần chúng hết! Không bao giờ!

Khi trời bắt đầu đổ mưa, câu chuyện bị dịch chuyển. Bạn kể cho tôi nghe về những người anh hùng dị giáo (Rogue), những kẻ thông minh và kỳ dị, với một giọng điệu rất gần với sự hào hứng. Vì không muốn cắt ngang cảm hứng đó, thế nên mãi đến khi câu chuyện kết thúc, tôi mới cười nhẹ rằng: "Có rất nhiều người trẻ, may mắn được đẹp đẽ một chút, thông minh một chút, và giàu có một chút, liền trau chuốt bản thân bằng một thứ thời trang kỳ dị nào đó: Những bộ trang phục quái đản, những quan điểm (hoặc tư tưởng) kỳ dị, hay thú chơi sang chảnh. Kết quả là, những đứa trẻ không hiểu biết tôn sùng họ, còn những người có hiểu biết thực sự thì chỉ nhìn họ đúng với kiểu tham quan sở thú"

"Điều đáng ngưỡng mộ không phải là những người anh hùng dị giáo, mà là những người lao động nghèo, những người mà bạn cho là tầm thường và nông cạn. Họ là người nuôi sống gia đình của họ bằng đôi bàn tay lương thiện và cần cù của mình. Và vì thế, giá trị của họ lớn hơn nhiều so với những kẻ rỗng tuếch và thông minh, những kẻ vẫn tiếp tục sống bám vào xã hội bằng thái độ kiêu căng và trịch thượng"

Bên ngoài, trời vẫn mưa...

Sài Gòn 19.8.2014
Trúc Phong

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Giấc mơ mỹ bên trong một Gatsby vĩ đại

Hắn xuất hiện trong một bộ vest màu hồng. Cô gái của tôi không thích màu hồng nên tôi nghĩ, tốt nhất là là tôi không nên giống hắn. Dĩ nhiên là tôi không phải hắn. Tình yêu của tôi có thể cũng khiến tôi chìm đắm trong "Giấc mơ Mỹ", nơi mà cô gái của tôi vĩnh viễn là nguyên nhân, là động lực, là ám ảnh, và là mục đích của tất cả giống như hắn. Nhưng tôi cũng không có đủ tôn sùng cần thiết đối với sự giàu sang như xã hội cuồng si thời trang vật chất mà tôi thuộc về. Thế nên tôi có thể không ngừng gắn cô gái của mình vào mọi ngóc ngách của suy tưởng, nhưng không thể mang cả thế giới suy tưởng của mình ra cuộc đời, để cô gái của tôi cũng giống như cô gái của hắn, trở thành thứ ánh sáng xanh le lói trong mưa, thắp sáng lâu đài náo nhiệt nhưng cô quạnh của hắn, và thì thầm vào tai hắn rằng, "trí tưởng tượng của anh thật hoàn hảo".


Tôi đến gặp hắn, thật không đúng dịp, khi những cơn cuồng phong hắn tạo ra cho thế giới đã không còn ầm ĩ, khi sức hấp dẫn của Salinger đã không còn đủ làm cho gã lười biếng là tôi chạm nửa ngón tay đến sự vĩ đại của hắn, khi mà M.Bakhtin, V.Havel, I.Berlin, M.Foucault... bắt đầu ám ảnh tôi còn nhiều hơn một con mèo nhỏ lượn ngang qua nỗi nhớ..., hắn đến, đúng hơn là hắn chạm vào tôi, bằng tiếng Piano của "truyền nhân của Beethoven", bằng cô gái tóc vàng có nụ cười má lún thiên thần cười trong vắt lững lờ dưới mành vải trắng, bằng thứ ánh sáng xanh le lói trong cơn mưa, bằng "phía nhà bên ấy" ẩn hiện từ bên kia con nước... Cô gái mong manh ấy không đáng nhận mọi sự chỉ trích! Cô ấy chỉ là một cô tiểu thư bé nhỏ, như một con thỏ sợ đau khổ và cô đơn từ trong nhung lụa.

Tôi muốn nói với hắn, đừng nói gì nữa. Nhưng hắn không thể ngừng nói, bởi vì cô gái của hắn luôn sợ hãi, cô yêu hắn, nhưng cô còn yêu chính mình hơn, yêu sự an toàn mà chồng của cô tạo ra cho cô hơn. Nếu hắn ngừng nói, hắn sẽ để tuột thứ ánh sáng mà hắn luôn trông chờ ấy mãi mãi. Nhưng hắn càng nói, cô gái của hắn càng chìm sâu vào trong chính mình. 

Đau khổ, và cô đơn mãi mãi. 

Giá như trước khi chết, hắn biết được rằng cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ gọi cho hắn. Giá như trước khi chết, hắn biết được cô cũng đã có một chuyến đi vĩnh biệt, nhưng người đồng hành sẽ không bao giờ là hắn. Giá như trước khi chết, hắn biết được cô sẽ không gửi đến mộ hắn bất cứ một nhành hoa nào. Giá như trước khi chết, hắn biết được những tiếng nài nỉ thảm thiết rằng xin cô hãy đến viếng mộ hắn dù chỉ là lướt qua của ai đó đã không bao giờ chạm được đến tai cô. Giá như trước khi chết, hắn biết được những phù phiếm xa hoa hắn từng bày ra, cốt chỉ để cô vô tình chạm mặt, cũng sẽ tan vỡ và tàn lạnh nhanh như cách mà nó bắt đầu... Giá như hắn đừng mơ gì cả ngay từ đầu. Giấc mơ Mỹ ấy!

Tôi không nói một lời nào cho đến khi có người chạm vào và khẽ hỏi: Cớ gì lại phải làm thế? Cớ gì phải làm những điều to tát đến vậy chỉ để đổi lấy một nụ cười, hay thậm chí là một cái liếc nhìn như thế? Cớ gì phải chờ đợi lâu đến như vậy, rồi nôn nóng đến phát điên ngay trước giờ hẹn chỉ 2 phút? Cớ gì phải ướt sũng như thế? Tôi đáp: Với tình yêu, nó đáng.

Em nhìn tôi với một bộ dạng hơi ngơ ngác. Tôi cười: Giá như em có thể hiểu được cảm giác của một người yêu đến điên cuồng một ai đó, yêu đến mức mọi suy nghĩ, mọi ý tưởng, mọi giấc mơ, và mọi cảm giác đều gắn chặt vào hình ảnh của họ...

Em hỏi tôi: Vậy anh biết?

Tôi nói: Lẽ ra phải dịch là "Gatsby vĩ đại", chứ không phải chỉ là "Đại gia Gatsby"...