Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Con mèo hoang nhỏ của tôi

Sáng nay đến cơ quan từ sớm nên quên mất không mua gì để ăn sáng. Một tin nhắn ngọt ngào không làm lòng kiêu hãnh của tôi đổ sụp (mặc dù nó cũng lung lay khá là dữ dội). Và cảm ơn trời đất! Tôi từ chối.


Đến khi nhìn thấy cái tủ lạnh bé nhỏ của lầu mười trống huơ trống hoác, chỉ còn đúng 3 hộp sữa chua và 1 cây xúc xích, tôi mới bắt đầu hơi hối tiếc vì lời từ chối của mình. Ờ! Nhưng mà không sao! Mọi thứ vẫn đã ổn ngay từ đầu, và chẳng có gì là không ổn nếu nó vẫn tiếp tục như thế. Giống như sinh ra trong bão tố, người ta có thể yêu những phút giây yên bình, nhưng không vì những phút giây yên bình mà sợ hãi cơn bão kế tiếp.

Cơn đói cứ ngày một dày thêm cho đến khoảng ngót nghét 2h chiều. Và khi một tin nhắn chẳng hề có ý hỏi thăm vang tới, tôi mới giật mình nhận ra rằng, ở cái giờ đó vào ngày thứ 7, chẳng có một quán cóc bán cơm cho học sinh nào lại còn mở cửa cả.

Rồi nàng lại xuất hiện.

----------o0o------------

Tôi nhìn thấy nàng lần đầu tiên hình như cũng đã ngót nghét một tuần. Nàng xinh đẹp, nhưng bé nhỏ và mong manh như một chiếc lá thu. Khi một gã chó lưu manh nào đó bất ngờ nhảy xổ ra, cố tìm cách vặt cổ nàng, còn nàng thì xù bộ lông lưa thưa lên tự vệ, tôi đến bên cạnh, nhẹ nhàng gạt con chó ra một bên rồi kéo nàng về phía mình.

Tất cả mọi sinh vật trên đời, một khi đang cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, hoặc bị tổn thương, đều cố gắng tỏ ra thật đáng sợ và sẵn sàng phương hại đến bất cứ kẻ nào đến bên cạnh. Không cần quan tâm đến tốt - xấu, bạn - thù chi cả! Nàng tặng tôi một vết cào ở mép trong cánh tay trước khinhận ra tôi không giống với kẻ thù của nàng. Tôi cười tít mắt. Dù gì đây cũng chẳng phải là lần đầu. Và vết thương nhỏ làm tôi nhớ đến một vài người.

Bà hàng cơm lúc ấy lao ra đe đánh, đuổi nàng đi chỗ khác rồi lúi húi hỏi tôi xem có làm sao không. Tôi lắc đầu. Rồi nhìn theo bóng nàng chạy vụt vào trong góc đường.

- Mèo nhà ai ấy nhỉ?
- Chẳng biết! Nó ở quanh đây. Ngày nào cũng lảng vảng quanh đây.
- Nó đói à?
- Cũng có thể. Cho nên lâu lâu cô cũng vất cho nó cái gì đó ăn tạm.
- Hẳn là mèo hoang.

Bà hàng cơm lặng lẽ gật đầu.

Cuối buổi trưa hôm ấy, tôi cố tình đợi nàng đến gần, vuốt ve nàng đôi chút để mời nàng về nhà sống cùng tôi. Nhưng nàng khước từ. Nàng nhanh như một con mèo. Mà thực ra nàng chính là mèo. Nên chạm vào nàng chỉ mang lại những vết thương. Dù sao, với một ả mèo mỗi ngày đều phải chiến đấu để được sống, với một vài vết sẹo lớn trên người, nàng ta sẽ không cần biết, ai là bạn, ai là thù.

Thế rồi mỗi ngày tôi đều lén giấu mang theo một món gì đó dễ ăn cho nàng. Thường thì tủ lạnh trong công ty có cả, nhưng đôi khi tôi cũng mua mang theo một cây xúc xích để đề phòng đám quái thú trong công ty nuốt sạch đồ ăn trong tủ. Bà hàng cơm đôi khi bật cười:

- Sao mày không bắt nó về quách!

Tôi cũng cười.

--------o0o-----------

Tới hôm nay thì đi vội quá, với lại trong lòng cũng có chút không vui, thành ra quên bẵng đi mất phải mua gì đó để ăn. Thành ra tôi suýt nữa đã cố tình bỏ lơ nàng để một mình quất sạch cây xúc xích cuối cùng cho bữa trưa. Nhưng nàng đói ngấu và yếu ớt mon men đến bên cạnh làm tôi xiêu lòng, đành tặc lưỡi bẻ đôi mẩu xúc xích bé tẹo ra

Thực ra thì nửa cây xúc xích không ăn thì thèm, chứ ăn vào thì đói càng thêm đói. Thế nên cuối cùng tôi cũng nhường cho nàng luôn phần còn lại. Cái dạ dày hẳn sẽ phiền hà đôi chút. Nhưng chắc không sao. Nó đã quen như thế suốt thời cấp 3 còn gì?

Ăn toàn bộ bữa sáng-trưa-chiều của tôi trong vòng vài nốt nhạc, nàng liếm mép theo cái cách dễ thương nhất thế giới để cảm ơn rồi ngúng nguẩy chạy vụt đi mất. Bạn biết đấy! Phụ nữ đều như thế cả! Họ có thể đáp tạ lại việc bạn bỏ phí cho họ tất cả tài sản bằng một nụ cười, sau đó lạnh lùng từ chối cái ôm hôn của bạn như thể bạn đã đòi hỏi quá nhiều thứ. Không sao! Nụ cười giai nhân vốn rất đắt mà!

Cái dạ dày của tôi bảo rằng đó là một vụ giao dịch ngu nhất lịch sử loài người. Tôi bảo, vụ giao dịch đổi cả đất nước lấy nụ cười nàng Bao Tự mới là số 1. Nhưng hắn kiên quyết xếp vụ đó vào hàng thứ 2.

15h, đói ngấu, và Super League bắt đầu. Khoảng chừng một triệu tin nhắn được gửi tới. Đương nhiên là không có cách nào trả lời. Dạ dày tôi có một ngày phản ứng dữ dội với thái độ vô tâm của tôi trước lời quan tâm của người gửi tin nhắn. Hắn gần như cố tình làm phản theo cái cách mà Hamvas Béla nhắc đến trong "Câu chuyện vô hình". Tôi ra lệnh hắn phải im lặng để tôi làm việc. Còn hắn thì biểu tình không ngớt. Dường như trái tim đang bị hắn điều khiển, hoặc hắn đang đại diện cho trái tim thì phải.

19h42, tiếng chuông báo tin nhắn cuối cùng vang lên. Super League tạm ngưng vì sự cố internet, não tôi tạm ngưng vì thiếu không khí, tim tôi hình như cũng tạm ngưng vì bị thắt chặt. Chỉ có cái dạ dày là đập thay tim.

21h:
- Cơm trong nồi, thức ăn cũng trong nồi đấy!
- Vâng!
Cô đơn thật! Con mèo hoang nhỏ của tôi lúc này sao rồi nhỉ? Hôm qua vừa mưa vừa lạnh, nàng đã vượt qua như thế nào? Hôm nay hẳn cũng lạnh, nhưng nàng sẽ ổn phải không?
23h, nửa tiếng sau tin nhắn chúc ngủ ngon. Stt kết thúc.