Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Hoàng tử bé ở Toa tàu

Hôm qua con Gáo nhường lại cho mình suất xem Hoàng tử bé của ả. Toa tàu bé nhỏ cuộn tròn theo nụ cười cậu nhóc từng một thời ôm chặt lấy tuổi thơ. Thì ra, sau khi xem phim, mình cũng có thể nói nhiều đến thế.



Phim ngọt. Đạo diễn lanh khôn. Cậu nhóc hình họa giấy và con cáo nhỏ làm mình thấy yêu yêu. Một vài đoạn trầm buồn. Nhiều bản nhạc nền êm ái. Nếu bỏ qua một vài chi tiết hài hước hơi non và đoạn kết hơi ám mùi Holywood (nhưng đáng yêu), thì Le Petit Prince là một bộ phim tuyệt vời, vừa trong trẻo vừa uẩn theo một cách gì đó gần giống như thứ mà ta có thể cảm thấy mang máng ở Saint Exupery. Tất nhiên, nếu như nói theo một cách khác, cụ thể là theo cốt truyện chính, thì phim chỉ ở mức... trung bình.

Nếu như ai đó muốn tìm đến một vài câu nhận xét về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa chàng Hoàng tử và đóa hoa của mình, đóa thiên hương duy nhất trong cõi hồ sơn ứng mộng; hoặc lắng nghe câu chuyện về bầu trời và mặt đất, những vì tinh tú và sự tuần dưỡng, hẳn họ sẽ hơi thất vọng với mình ở đây. Mình nhắc đến Hoàng tử bé quá nhiều, nhiều đến mức chẳng còn biết nói thêm gì về những ẩn nghĩa đầy yêu thương đó trong phim nữa cả!



Ngoài ra thì, dạo gần đây, xem quá nhiều những thứ luẩn quẩn quanh câu chuyện thời gian - tuổi tác - cái chết, từ Boyhood, rồi thì Birdman, Mười người da đen nhỏ, Hố thẳm của tư tưởng... thành ra con rắn, chuyến trở về của Hoàng tử, rồi thì khoảnh khắc lão phi công già rời đi trên xe cứu thương trong cơn mưa đêm bất tận làm mình cứ băn khoăn mãi. Hơi rơm rớm một tí với khúc nhạc trầm kiểu Tây Âu và ánh mắt Tiểu thư nhỏ Scott. Điện ảnh bây giờ, về cơ bản vẫn là vui, nhưng là niềm vui tuyệt vọng. Cũng giống như, đã lâu rồi mới nhắc đến, câu chuyện về người đàn ông bốn mươi tuổi, gương mặt chai sạn những mảnh vỡ của tuổi trẻ, nắm tay người đàn bà (chứ không phải phụ nữ) của anh ta, nhảy múa trên miệng núi lửa đang chực phun trào. Đôi mắt ông mỉm cười nhìn gương mặt trẻ thơ của người đàn bà quên mất mình đã già, còn trái tim thì tan vỡ theo từng vũ điệu của cơn sóng macma. Cuộc đời ta, về cơ bản vẫn là vui, nhưng là niềm vui tuyệt vọng của một thứ gì đó đang trôi qua rất nhanh, thứ mà ta biết thừa là nếu nó biến mất, ta sẽ chỉ còn nỗi đau. Nhưng ta không làm gì cả. Dù sao thì ta cũng chẳng biết làm gì.



Ngồi phía trước mình là một cô gái trẻ trông khá quen (và xinh nữa). Nàng vận áo sọc caro đen-đỏ, đôi mắt buồn và nụ cười dịu dàng. Giữa chốn chim trời cá nước, nàng long lanh như một giọt sương mai đọng trên khóe mắt cô nhóc hàng xóm mỗi sớm chủ nhật đều rải một khúc Romance D'amour. 

Mình luôn thích ngắm những đôi mắt buồn. Nhưng vì mải ngắm, nàng lướt qua vội vàng vào cuối buổi, chẳng chờ đợi một tiếng xin chào.

Sài Gòn, một buổi tối cuối năm vắng người.
Trúc Phong

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Vì sao tôi ghét bìa "Truyện Thúy Kiều"?

Vốn là một câu chuyện nhỏ, nhưng viết thành cmt trong post của Hạ Nguyên thì dài quá, mà bản thân mình thì (dạo này) không thích tranh luận lắm, nên thôi nhét vào album "nhiều chuyện" cho tiện. Dù gì lâu lắm mình cũng không có một buổi "trò chuyện cuối tuần" nào.


Tôi đọc Kiều từ khá sớm. Hồi cấp 1 thì đọc "Cành lê trắng điểm một vài bông hoa", đến tầm lớp 9 thì lần đầu đọc cả cuốn. Tôi thích con gái, mới mẻ, tinh tế, và tươm tất, và vì thế, tôi suýt khóc đến hai lần vì "thương thay một đóa Trà Mi, con ong đã tỏ đường đi lối về". Tất nhiên, bạn biết đấy, không dễ để điên loạn như Bùi Giáng bật tung cửa sổ nhảy ra bên ngoài, nhưng để vài người bạn thân thiết ấu thơ cười ngặt nghẽo vì mau nước mắt thì cũng đơn giản thôi!

Tôi yêu Kiều thứ tình yêu gần như say mê. Hai mươi lăm tuổi, tôi vẫn miệt mài tìm kiếm hình ảnh của một người con gái như nàng, không nhất thiết phải "làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh", cũng không nhất định là "cung thương làu bậc ngũ âm", mà là một thứ gì đó giản dị hơn như thế, nhưng tinh tế và sâu sắc hơn thế.

Thứ gì đó nửa ngọt ngào nửa đanh đá như ánh mắt người con gái nhìn tôi trong một ngày tôi nắm tay ả mà chợt ngỡ lối sang vườn thúy.

Thứ gì đó nửa hoảng loạn nửa rắn rỏi biến cuộc đời thành một mảnh đò đưa.

Và thứ gì đó vừa bụi bặm vừa đoan trang mỉm cười trước trang tuấn kiệt mày ngài mắt phượng.


Nàng tối tăm, nàng bẩn thỉu, nàng u lãnh, nhưng nàng là con gái, mới tinh và tươm tất, luôn mới tinh và tươm tất ngay cả khi bị hàng nghìn đôi mắt lột trần cơ thể, hàng trăm gã đàn ông giày xéo. Có những người ngược lại, họ hóa thành đàn bà ngay cả khi vẫn còn trinh. Trinh tiết, đó là thứ gì đó gần giống như một phạm trù.

Tôi ám ảnh vì nàng. Ánh mắt nàng trong những giây phút cuối cùng tiễn biệt Thúc Sinh làm tôi say đắm nhiều đến mức thơ của Du Tử Lê mãi sau này cũng làm tôi nhớ đến nàng:

"Em áo lụa dáng gầy hơn bóng núi,
Rừng ơi rừng cây đợi đã bao năm"

Thế nên, Nhã Nam đã khiến tôi tràn ngập một thứ cảm giác gì đó tương tự như là sự chán ghét. Ảnh bìa đương nhiên không phải do họ vẽ. Nội dung ảnh cũng không phải quá tục. Nhưng cơ bản là, họa sĩ người ta vẽ đàn bà, còn Kiều vĩnh viễn là một người con gái mới tinh (và, chỉ là, không còn trinh). Bạn biết đấy! Cái ảnh bìa ấy, nhìn thế nào cũng không ra "trong ngọc trắng ngà" chi cả! Có lẽ, họa sĩ và Tố Như có hơi hiểu lầm nhau đôi chút, rằng "dày dày sẵn đúc" không phải là một ngữ tượng hình.

Bạn ngó sang nhìn tấm ảnh sẽ thấy! Dù sao thì Kiều cũng không phải người thời Đường (nàng sinh vào thời Minh), mà cái thân thể sồ sề đó tất nhiên chẳng quá giống với một người con gái vạn người mê. Nó giống đàn bà, cũ kỹ, và tâm hồn rách nát hơn...

Điều đó cũng giống như "xè xè nấm đất bên đường" không phải là ngữ tượng thanh vậy! Cười!


Nhưng ngoài ra thì Nhã cũng không đến nỗi tệ lắm! Tôi đoán vậy! Một thứ hình ảnh có đôi chút sexy để câu được không ít những cái gật đầu của đám trẻ đam mê ngôn tình 18+ và thời đại truyền thông sặc mùi giới tính không thông qua giáo dục, một cái tên không đáng bị tranh cãi mấy vì chỉ thêm đúng một tiếng không ảnh hưởng quá nhiều đến nội dung. 

Chán thật! Thời nào cũng vậy, người yêu Kiều thì ít, mà muốn mang bộ ngực và và "cái lỗ" của nàng ra buôn bán thì chẳng bao giờ thiếu. Hai trăm năm trời, nhan sắc nào mà bán mãi không phai như thế?

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Viết cho SG ngày 8-11-2014

Cuối buổi họp, tôi kéo rèm nhìn ra phía bên kia thành phố: 

- Hôm nay rằm à?
Em cười khúc khích:
-Vâng! Chỉ có cái loại như anh thì mới xem ngày rằm bằng trăng thôi"
- Thế bình thường người ta xem ngày rằm bằng gì?
- Chẳng ai biết được ngày nào phải ăn chay nếu cứ phải đợi đến tối để xem trăng anh ạ!
- Mùa này bên ấy có hoa sữa chưa nhỉ?
- Em không rõ nữa! Cơ mà thường thì có từ sớm rồi anh ạ.
- ...

Đường phố Sài Gòn ngày cuối tuần vẫn chẳng chịu yên lấy một phút nào. Tôi từng bảo với một người: "Cái đất Sài Gòn này như cái nợ! Lỡ qua rồi thì yêu không bỏ được". Em cười: "Chủ yếu là vì người". Thế nhưng thời gian trôi qua, hết người này đến người kia lũ lượt rời bỏ Sài Gòn của tôi. Đến nỗi trong một câu thơ vắng người nào đấy mà nhất thời không nhớ ra đã vất vào xó nào, có đoạn rằng:

"Em đi xa phố Sài Gòn rộng quá,
Mưa mùa em từ ấy bặt hương nguồn"

Có một vài lời gợi ý cho những chuyến đi xa tít tắp nào đấy. Đà Lạt, Phú Yên, Cần Thơ, hay đại loại thế. Nhưng tôi lắc đầu. Không phải vì những tiện nghi không dễ gì đổi được ở cái đất này, đời nào tôi lại cần đến chúng? Ngày ba bữa cơm, mỗi sáng dạo quanh con phố nhỏ, uống một ly đen đá rồi thong dong làm việc. Tối đến không bật lap chơi game, tán gẫu, thì cũng đọc qua loa vài cuốn sách. Cùng lắm thì lượn vài vòng rồi lăn ra ngủ. Thế nhưng có những ngày rời Sài Gòn đến nhiều nơi xa lạ và yên bình khác, hít thở mùi hương những thành phố khác, mỉm cười với những con người dịu dàng và ấm áp khác (hoặc đại loại là thế), mới thấy nhớ Sài Gòn da diết thế nào.

Chà! Nói như thế này hẳn là làm Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Rang, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Vong, Đồng Tháp, Cà Mau, Kiên Giang... buồn lòng lắm! Nhưng mà thôi kệ! 

Họ không rỗi rãi mà đọc cái mớ nhắng nhít này đâu!

Một người bảo: "Em thích những ngày trời âm u và gió nhẹ". Tôi mỉm cười. Tôi cũng thích Sài Gòn trong những ngày như thế. Chỉ là, ngay cả khi nó không thực sự như thế, nó vẫn là nó. Thế đấy!
Quay lại với trăng rằm. Trăng đẹp, nên em hỏi tôi có muốn dùng một chút trà với bánh quy hay không. Tôi lắc đầu. "Có vẻ bận rộn nhỉ?" - "Không hẳn!"

- Cuối tuần vui vẻ!

Sau buổi dạy cuối tuần, con đường trở về không còn ngập ngùng khói bụi xăng xe nữa, mà thoang thoảng hương hoa sữa.

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Khi cuộc sống là một con đường

Khi cuộc sống là một con đường...



Phương tiện của bạn chính là đẳng cấp, tài năng, phẩm chất, tài sản... mà bạn sở hữu.

Khốn nạn thay! Dù bạn đang sống ở thiên đường, bạn vẫn phải băng qua màn khói bụi dày đặc như London thế kỷ hơi nước vào ngày nắng, và bơi tung tăng giữa phố như trên đại lục Atlantic khi trời mưa. Đôi khi cả 2. Nghe nói hên xui thường là do ăn ở.

Về lý tưởng sống:

Bạn không được lựa chọn phương tiện mà người khác trao cho bạn lúc bắt đầu lên đường, nhưng không ai bắt bạn dùng phương tiện đó cả đời.

Một số người hài lòng với các phương tiện công cộng, hoặc xe máy, xe đạp, xe hơi, hoặc cả đi bộ nữa.

Một số khác thích bán ngay phương tiện của mình để được vi vu trên một loại phương tiện cao cấp hơn trong vài ngày, sau đó đi bộ.

Một số khác lại cày cục cả đời để con cháu mình được đi xe hơi, còn mình đi bộ.

Số khác, mặc dù hơi đốn mạt một chút, nhưng vẫn chiếm số đông, lại có sở thích bán các phương tiện...công cộng để được đi Limmour. Khoảng đâu mấy chục người trên xe công cộng sẽ phải chuyển sang đi bộ, nhưng điều đó không quan trọng lắm! Vì xe công cũng chẳng phải sở hữu của đám người kia.

Còn số người tự cày cuốc để lên đời thì ai cũng biết rồi đấy!

Về tình yêu và hôn nhân:

Pháp luật cấm tống 3 trên các phương tiện phổ thông như xe máy, và bạn nên đi cùng người khác giới vì một Việt Nam có người nối dõi.

Bạn đừng tưởng nhầm những người hứa sẽ cất (hoặc bán) xe họ để đi cùng bạn là những người chắc chắn đi cùng bạn đến cuối cuộc đời! Lời hứa rất quý giá, nhưng không phải ai cũng biết.

Tuyệt đối không được tưởng nhầm đĩ điếm là người yêu hoặc là người sẽ đi cùng bạn mãi mãi! Gái/trai đứng đường đôi khi cũng lên xe với những người cần họ, nhưng họ thì chỉ cần tiền.

Đôi khi ai đó xuống khỏi xe bạn để đi cùng người khác, nhưng đó là vì họ cần đến một nơi khác với bạn, không phải vì họ thất hứa hoặc 1 trong 2 có lỗi.

Con của bạn sẽ đi cùng vợ chồng bạn. Nhưng khi chúng lớn, để chúng đi cùng là phạm pháp.
Một số người đi xe hơi có thể chở thêm nhiều cô gái khác, nhưng vợ anh ta sẽ không thích điều đó.

Và thay đổi cuộc sống:

Những ý tưởng làm thay đổi cuộc sống thường bị xem là điên, vì những người đó không đi theo con đường bình thường. Đôi khi họ đi ngược chiều, đôi khi lao lên lề, đôi khi lách vào hẻm, đôi khi lại...vất xe để leo trèo.

Thường thì chẳng ai thích những kẻ như vậy. Đi ngược đường hay lên lề thì tất nhiên là phạm pháp rồi! Nhưng những cách khác thì không. Thế mà nhìn thấy cảnh đó, bạn đều có 1 trong có 3 cách hành động thế này:

-Bạn cười khoái trá khi họ bị sụp hố, hoặc bị công an tóm, hoặc vướng vào một đoạn tắt đường ghê gớm hơn...
- Bạn nửa nguyền rủa, nửa thán phục khi họ thành công.
-Bạn lao theo, bất chấp việc đó có phạm pháp hay không. Họ an toàn rồi mà!

Đương nhiên, những người có phương tiện bèo bọt hơn người khác sẽ dễ đột phá hơn, giống như tắc đường, đi bộ leo rào là nhanh nhất, và Limmour là chậm nhất, chẳng thằng ngu nào dám vất cả Limmour để leo hàng rào cả! Đương nhiên, nếu đó là chuyến đi cuối cùng, hoặc quan trọng nhất, hoặc sẽ giúp bạn kiếm lại 1-2 chiếc tương tự. Mọi thứ sẽ khác.

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Viên chức thời Tống, nghĩ tiếp

Có một sự giống nhau nho nhỏ với thực trạng giáo viên và viên chức nói chung ở ta:



"Chế độ tuyển lính của Bắc Tống, nói đơn giản chính là trong năm bị hạn hán, khi đám nông dân không thể sinh sống thì quốc gia đem họ vào quân đội. Để cho họ tham gia quân đội ăn cơm lính, từ nhân tố không ổn định trong xã hội trở thành bộ máy duy trì ổn định.

Quốc sách này quả thật có thể làm cho giang sơn của Triệu Tống không bị bùng phát những cuộc khởi nghĩa của nông dân quy mô lớn. Nhưng cũng là một loại thuốc độc mãn tính… Binh lính được chiêu mộ ít nhiều cũng đều trải qua huấn luyện quân sự, không hề thích ứng với cuộc sống nông canh. Quốc gia càng không dám thả họ đi. Không thể làm gì khác đành phải nuôi dưỡng bọn họ đến sáu mươi tuổi mới cho phép xuất ngũ. Cái này làm cho số lượng quân lính chỉ tăng không giảm, mỗi năm một nhiều hơn.

Hơn nửa tuyển binh là phải cấp quân lương. Hầu như toàn bộ quân đội đạt tới số lượng một triệu bốn trăm ngàn. Vượt qua cả những năm Thiên Bảo Đường triều. Mà nhân khẩu của triều Tống chỉ bằng một nửa trong những năm Thiên Bảo.

Đã ít nhân khẩu nhưng nhiều quân đội. Nếu là người thống trị triều đại khác nhất định sẽ cắt giảm quân lương. Nhưng người thống trị triều Tống không dám cắt giảm. Quốc gia chẳng những hậu dưỡng kẻ sĩ, mà đối với quân đội cũng không tệ. Mỗi tháng đều toàn lực cung cấp quân lương, quân y, đồ ăn… Bằng không đám binh lính sẽ tạo phản cho ngươi xem.

Tuy nhiên, sau này tài chính thật sự không thể tiếp tục cung dưỡng, chỉ có thể ưu tiên trước cho Cấm quân. Đối với Sương quân địa phương chỉ có thể cho nửa quân lương, còn một nửa thì để cho quân đội kinh thương tự giải quyết. Về lâu sau này, quân đội ở đây buông thả huấn luyện. Ngày thường đều chuyên kinh doanh vận chuyển thuyền trà thuyền rượu… Tiền buôn bán lời không ít, có kẻ địch đánh tới bọn họ mới phát hiện không có bao nhiêu người biết sử dụng cung tiễn nữa rồi.

Tiền bạc khiến người đỏ mắt, người mang lại tiền tài khiến cho ai cũng khiếp đảm. Các tướng lĩnh thu châu báu còn nhanh hơn thỏ gặm cỏ, binh lính phía dưới đương nhiên lập tức giải tán..."

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Công việc và trò chơi mơ ước

Em bảo: “Yêu thế đủ rồi! Mình chia tay đi!”

Tôi đáp: “Nếu như anh đến đó, em có nói câu này không?”

- “Nếu như anh đến đó, đơn giản là em không thể gặp anh để nói câu đó”

Em yêu tôi cái tình yêu rất gần với sự thương hại. Thương hại kẻ mà em gọi là vừa lãng mạn phi thực tế, vừa ích kỷ của em. Tôi không bao giờ cần sự thương hại đó, nhưng đương nhiên, tôi cần em. Em vừa lãnh đạm, vừa mạnh mẽ, và một chút kiêu căng nữa!

Tôi nhặt một chiếc lá, viết lên đó một bức thư dài. Hẳn nhiên, đó phải là một chiếc lá lớn. Em cười nhẹ. Những chiếc lá không bao giờ là thứ có thể lưu giữ nét mực được lâu. Em không thích những thứ tạm bợ và không rõ ràng. Tôi cũng thế.

Em khuyên tôi nên bỏ ý định xuất ngoại đi, và trở về với cái vùng đất nắng gió của tôi, nơi có những đứa trẻ cần được nuôi nấng tâm hồn bằng những câu chuyện thần tiên, thứ đã viết nên cuộc đời tôi. Tôi không nói gì cả! Tôi biết, đến đó, đến cái vùng đất mà non ba – bốn nghìn năm trước còn là quê cha đất tổ, đến để xem nỗi ô nhục của những kẻ sáng tạo bị cướp đoạt trắng trợn tương lai, nơi ước mơ về cái thiện chiến thắng cái ác, hoặc công lý tất thắng chỉ là sản phẩm tưởng tượng của những con ác quỷ tự nhận là thiên thần.. đó chỉ là một ảo vọng. Hẳn nhiên, em cũng là một ảo vọng. Tôi biết! Nhưng ảo vọng của em là ảo vọng thực tế, khốn nạn thay, nó lại khiến tôi sung túc trong cái lãng mạn của mình hơn là để nó tự bơi tung tăng ra biển lớn. Những con sói không bao giờ biết thương hại cho đám trẻ mồ côi.

Nhưng rồi tôi vẫn bám riết lấy em trong cái câu chuyện tình mà tôi đang cố làm cho nó lãng mạn đi. Em lại ru tôi ngủ. Tôi gối đầu lên đùi và nghe em hát “vì đó là em”, hẳn nhiên, có sửa lại lời một chút, vì em, cô gái mới là người hát.

Trong giấc mơ đó, tôi nhìn thấy em nắm tay một chàng trai bóng loáng và sang trọng nào đó. Em nói: “Em trả lại hạnh phúc cho anh đó! Kẻ ích kỷ lãng mạn ạ!”

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Chiều nắng ráo

Chiều nắng ráo giả vờ về sớm,
Dãy phố quen un khói tưởng mây.
Hoàng hôn nắng cuối mùa chơm chớm,
Em cuối mùa đi lạc sang đây.

Anh cuối mùa đi lạc dang tay,
Nắm hờ hững tay ga hờ hững.
Phố tan tầm gọi nhau lững đững,
Ngoảnh lại sau nhìn bóng lạnh ngủ say.

Ngoảnh lại sau nhìn gió thôi cay,
Hai dòng kẻ trải dài trên lối chật.
Cuộc sống chập chùng lãng quên bịn rịn,
Dừng chân nghe tiếng nửa thu bay...

Nói gì anh nghe đi

Nói gì anh nghe đi,
Xin em đừng im lặng.
Nói gì ta nghe đi,
Ngày xa dài gió lộng.

Anh và say và sưa,
Gọi nhau không thấy đáp.
Nói gì xa nghe đi,
Nơi phương anh khuất nhớ.

Trời từ xa không mây,
Vẫn bặt tin phương ấy.
Núi giờ tan vào say,
Anh trần gian tan chảy.

Nói gì anh nghe đi,
Đừng bơ vơ chốn ấy.
Giá lệch chiều gió thổi,
Váy áo em mong ai.

Giá lệch mùa gió cuốn,
Em và hương mật đây.
Lối vàng anh tìm thấy,
Nước mắt sau ngấm dày.

Đội nghiêng trời nắng cháy,
Ai chờ ai từ ai,
Gọi em từ bỗng thấy,
Sau mắt nhìn đâu đây.

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Ông trời có mắt hay không?

Một câu chuyện vui nhân nghe dăm ba câu hội thoại về vận số



Có một ngôi làng nọ nằm ở bên kia con sông. Vì không có cầu bắt qua sông nên hằng ngày người dân phải đi đò sang mới đến được chợ. Hết sức bất tiện nhưng không ai muốn khuân đá xây cầu cả.

Làng có một thằng nhóc ăn xin què 1 chân. Nó muốn xây cầu nên mỗi ngày đều dốc sức mang 1 vài hòn đá đến để ở ngay bờ sông. Ban đầu ai cũng cười bảo nó ngu (vì chẳng biết đến bao giờ mới đủ đá xây cầu), nhưng về sau, rốt cục đá cũng đã đủ để xây cầu.

Đá đủ rồi nên mọi người bèn góp tiền ra xây dựng. Thằng nhóc cũng hăm hở giúp đỡ mọi người. Chẳng may, trong lúc làm việc, vài hòn đá đã bắn vào làm hỏng cả 2 mắt nó.

Nhưng nó vẫn không một lời oán trách, vẫn vui vẻ tiếp tục sống, tiếp tục giúp dân làng xây cầu.

Đến khi cầu xây xong rồi, mọi người mới mời thằng nhóc ăn xin đi những bước đầu tiên trên cầu, coi như là cảm ơn nó.

Thằng nhóc vừa bước lên cầu thì trời nổi giông tố, sấm sét đánh thẳng xuống đầu thằng nhóc. Nó chết.

Người dân quanh vùng ai cũng than trách rằng ông trời không có mắt.

Bao Chửng (Bao Thanh Thiên) thời còn trẻ, đi ngang qua đó, nghe được câu chuyện này mới viết lên cánh tay xác chết thằng nhóc mấy chữ: "Thà làm kẻ ác còn hơn làm người tốt!"

Nhiều năm sau, khi Bao Chửng thành quan, vua Tống có đứa con đầu lòng. Thái tử sinh ra khóc 7 ngày 7 đêm không nín. Thầy pháp, vu sư, thái y các kiểu tìm mọi cách nó cũng không nín.

Bao Chửng nghe được ưu phiền của vua Tống, bèn đến thăm thái tử. Ông vô tình phát hiện trên cánh tay thái tử có vết bớt hình mấy chữ giống y như bút tích của ông thuở trước: "Thà làm kẻ ác còn hơn làm người tốt!". Lạ thay, khi bàn tay ông lướt qua vết bớt thì dòng chữ kia dần biến mất. Thái tử, dĩ nhiên, cũng nín khóc.

Tối hôm đó, Bao Chửng nằm mộng. Thần nhân lên nói: "Thằng nhóc kia phạm lỗi cực nặng, Âm ty phán rằng nó phải ăn xin 3 kiếp: 1 kiếp què quặt, 1 kiếp mù lòa và 1 kiếp bị sét đánh chết. Nhưng thằng nhóc sinh thời làm nhiều việc tốt, bị trừng phạt cũng không một lời oán than, thế nên Diêm Vương cho phép nó chịu khổ cả 3 kiếp nạn trong 1 đời, sau đó chuyển sinh cho làm thái tử. Thế chẳng phải là đã tốt lắm hay sao? Sao dám bảo ông trời không có mắt?

Sưu tầm
Trúc Phong

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Rồi anh sẽ

Rồi anh sẽ hát khúc tình ca cho em,
Sau rất nhiều cơn bão băng ngang đời nhỏ hẹp.
Phố lại thênh thang những con đường ngập nắng,
Dải đèn vàng không tới nổi ngày mai...

Rồi anh sẽ lại hát cho em,
Với tiếng đàn xưa từ xa xôi gọi lại.
Mắt mặt chan hòa giọng mưa tí tách,
Em đợi tan tầm, anh đợi bớt bơ vơ...

Sóng chiều tung tăng cuối dốc mưa nguồn,
Câu ca dao, héo tình sầu không ai kịp vén.
Anh sẽ lại ngồi bên em và hát,
Với giấc mơ qua mưa tháng bảy lạnh mềm.
-Lãng-

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

26 July

Anh đã chính thức say khi về tới nhà.

Bạn Trà bảo: "Em là cung Nhân mã, còn anh là Thiên bình"...

Hồi 5 năm (hay 4 năm gì đấy), em cũng nói với anh một câu tương tự: "Khang là cung Thiên bình ấy! Còn *beep* là Nhân mã". Một trong những lời nói đầu tiên về cái gọi là Cung hoàng đạo.

Mỗi lần say, anh lại nhớ em. Anh đã chưa từng gọi em là "em" như rất nhiều cô gái ngày nay anh vẫn gọi. Em bé nhỏ, hiền hòa (hoặc chỉ hiền hòa với riêng anh), sốc nổi và kiêu căng, em lạnh lùng và ấm áp, em ôn hòa và xa cách... Bao nhiêu tính từ trong đầu anh có thể nghĩ ra vào lúc này cũng đếu không đủ sức để miêu tả về em.

Những bài thơ ngập ngừng mùi hoa sữa (anh đã chẳng bao giờ nói với ai trước đó rằng vì sao anh lại yêu hoa sữa nồng nàn đến vậy), những buổi chiều em ngồi cười khì khì trên ghế đá nghe dăm ba điệu slow rock của anh với cây Guitar cũ mèm, những đêm hai đứa chạy tung tăng trên một chiếc xe đạp mượn (anh cũng yêu xe đạp từ cái dạo ấy), rồi những gã côn đồ, những giọt nước mắt của em và... cái gì đó của anh ướt đẫm trên hai gò má, những ván ca rô em luôn cố tình chơi...ăn gian để cho anh phải bội phục tài năng của mình... Cô bé hay cười, cũng là cô nàng hay khóc, cô gái ám ảnh suốt cuộc đời anh, chí ít là trong những cơn say...

Tối hôm nay, anh lại ôm cây guitar của ông dượng để tay online, tay đập bồm bộp lên thùng đàn, đệm một điệu slow dở dở ương ương. Em bảo rằng em là nhân mã, phóng túng với mây trời, còn anh là thiên bình bình lặng như nước, và hai đứa vốn chẳng bao giờ hợp nhau...

Chẳng phải vô tình anh tự gọi mình là Lãng, là gió, và là một cái thứ quái quỷ gì đó lượn tung tăng trên cuộc đời đâu!

"Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông (...)"

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Thèm

Bỗng nhiên...
Cứ thế mà mưa
Trời xinh rủ kín êm lưa thưa hình.
Bỗng nhiên như thế mà thành,
Bao nhiêu nỗi nhớ thình lình đắp chăn.
Em...
Mới đó lạnh lùng,
Đã thành mây với thung thăng quay về.

Đói cồn cào những đam mê,
Thèm mưa,
Thèm cả người đưa đón về...

Sau cơn mưa

Sau cơn mưa,
Trời ầm ầm rỉ gió.
Những bờ tre nối hai bên lối cỏ,
Sớm đã đong đưa theo mấy nhịp mặt người.
Sau cơn mưa,
Hàng bạch đàn vẫn rủ lá.
Đám trẻ thơ líu ríu dưới công trường.
Mùi của mưa trong hơi cỏ bìn thường,
Ngày vẫn hát khúc đồng dao tuổi trẻ.
Chiều về ga,
Ta từ ấy xa nhà

Về ăn cơm tối

Về ăn cơm tối,
Mặt trời nghỉ ngơi.
Về ăn cơm tối,
Mái ấm chân đồi.

Nhớ nhau mòn mỏi,
Chén chú chén anh.
Chia tình sớt nghĩa,
Nhớ nhau bồi hồi.

Đường quanh khoảnh lúa,
Đã ngập mưa đêm.
Tha hương mất dạng,
Hiu hắt cũng đành.

Bên em mùa xưa,
Dạo quanh lối cỏ.
Từ nay trắc trở,
Tình ta trôi xa…

Xóm nhỏ lên đèn,
Dăm ba đốm tỏ.
Gọi trong gió rít,
Chiều về ăn cơm

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Như mộng lệnh

昨晚須知離流 (Tạc vãn tu tri ly lưu)
小時未及携手 (Tiểu thời bất cập huề thủ)
試問此門送人 (Thí vấn thử môn tống nhân)
卻導故人如舊 (Khước đạo cố nhân như cựu)
知否! (Tri phủ!)
知否! (Tri phủ!)
卻是霍桑自賦 (Khước thị hoắc tang tự phú)

(Chiều trước bỗng nghe ly tán,
Vội vàng không kịp nắm tay.
Hỏi thử người ra tiễn lối:
Lại bảo người xưa vẫn thế.
Đâu có!
Đâu có!
Chỉ là...
Bèo dạt mây tan)
-Như mộng lệnh - Lãng-

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Chua ngoa

Chua ngoa em héo men cười,
Một tầng trinh bạch nửa đời tả tơi.
Huống hồ muôn dặm mặt trời,
Còn em với nửa ngày vậy thôi.

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Con chó ghẻ trên phố ghẻ

Con chó ghẻ chạy quăng trên phố ghẻ,
Thấy ô tô lướt bắn qua ổ gà.
Con chó ghẻ lăng quăng trên phố ghẻ,
Mình nó cũng đủ nhục rồi, đâu cớ gì cứ phải so như...

Con chó ghẻ áp mình lên phố ghẻ,
Phố đong đưa rủ áo rách xuống đường.
Người ta đưa đón mặc người ta đưa đón,
Tớ thích rong chơi không kẻ đón người đưa.

Hoặc cũng có kẻ đón đưa bằng gậy gộc,
Bằng thuốc, bằng roi, bằng súng điện, bằng dao găm.
Tớ thích rong chơi trên những con đường ghẻ lở,
Gãi lên sồn sột mặt trời đau khóc rưng rưng.

Tớ thích nhảy băng qua con nước hẹp,
Xù mắt xù lông xù bốn cẳng hai tai.
Tớ thích ghẻ lở mọc bong trên đường lộ,
Thích cả những buổi chiều xe cọc cạch ngang qua.

Con chó ghẻ chạy lang trên phố ghẻ,
Phố bập bùng màu mắt đỏ sang thu.
Nước mắt lạnh, em xanh xao tìm gặp,
Hai mùa gió và một mùa tớ hối hả rong chơi...
-Lãng-

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Chap 1: Đại bằng gãy cánh, Hoàng Lê tiêu vong?

- Mày còn gì để nói nữa không?

Nguyễn Hữu Chỉnh ngước mắt nhìn. Dây thừng trói hơi chặt. Dù bạn có là nhất đại công thần của triều đình đi chăng nữa, thì một khi đã bị đưa lên pháp trường, mấy thằng lính lệ cũng sẽ không rảnh ranh vuốt mặt nể mũi mà nới dây trói cho bạn thêm chút nào cả!  Nhưng điều bực bội nhất là, đầu gối người quân tử vốn không dùng để quỳ, thế mà thằng đao phủ to như con gấu (hoặc gắp 2 lần con gấu gì đấy! Cái đó Hữu Chỉnh không rảnh để quan tâm! Dù gì hắn cũng to hơn anh. Đại để thế) cứ lấy đầu gối trái đè lên lưng, ép anh quỳ hẳn xuống thấp như một con gián!

- Hừ! Còn gì để nói à? – Hữu Chỉnh gằn giọng với một thứ gần như là nụ cười ngạo mạn – Theo tao thì mày nên giết tao nhanh nhanh một chút, kẻo trát của Bắc Bình Vương tới, e là thằng cha mày cũng không dám hạ đao giết tao đâu!

Vũ Văn Nhậm không phải là người thích đùa. Mà giả như có là người thích đùa chăng nữa thì cũng nhất định không có thời gian để mà đùa với Hữu Chỉnh. Hắn bước lại gần, hạ thấp người xuống mặt đối mặt với gã tử tù vừa mới rời chiếc ghế Đại tư đồ, nâng cằm anh lên, cười nhạt.

- Rắn nhỉ? Tao tự hỏi có cái gì trên đời làm mày sợ không hả An Nam ngũ tuyệt đệ nhất nhân?
- Nếu bây giờ tự nhiên mày mổ bụng tự sát thì chắc sẽ làm tao giật mình đó!

Đến chết vẫn còn đùa! Bản tính Hữu Chỉnh vốn sinh ra đã thế. Bởi anh ta luôn tin rằng, dù gặp bất cứ tình huống nào, chỉ cần luôn mỉm cười, chắn chắn sẽ có cơ hội tìm ra hướng giải quyết.

Mà giả như không thể giải quyết, chỉ ít cũng có thể mỉm cười đến cuối cùng.

Tất nhiên, suốt cuộc đời của một kẻ từ hai bàn tay trắng trở thành đệ nhất anh hùng, người đứng đầu trong An Nam ngũ tuyệt danh chấn thiên hạ, kẻ duy nhất khiến Bắc Bình Vương Nguyễn Văn Huệ phải lo lắng đến đứng ngồi không yên như Nguyễn Hữu Chỉnh, muốn tìm được một chuyên ngoài ý muốn e là cũng không dễ.

Nhớ khi xưa, một mình Chỉnh dẫn tùy tùng mấy mươi người xộc thẳng vào doanh Thái Đức Đế, một mình đứng giữa vạn quân Tây Sơn mà mặt không biến sắc.

Lại có lần theo Tây Sơn tham chiến, chiếm Phú Xuân, hạ Xiêm La, đánh Bồ Man, đoạt Chiêm Thành… chưa có lần nào không phải là lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều, cửa chết trùng trùng, cửa sinh tìm hoài chẳng thấy. Hữu Chỉnh cũng chưa một lần kinh động.

Chỉ có điều lần này, đến đôi bàn tay đáng tự hào từng giúp Hữu Chỉnh mười sáu tuổi đoạt Võ tiến sĩ cũng không thể tự do cử động. An Nam ngũ tuyệt sau giờ Ngọ hôm nay sẽ chỉ còn lại bốn.

Mặt trời đã gần đứng bóng.

Từng giọt mồ hôi rỏ trên khuôn mặt Hữu Chỉnh. Nhưng anh vẫn mỉm cười. Tất cả đều đã nằm trong kế hoạch. Trừ một chuyện…

- Cha!

Nguyễn Hữu Phong, con trai duy nhất của cả một đời hiển hách Hữu Chỉnh, tuy chỉ mới là một đứa bé lên sáu, nhưng lại thông minh lanh lợi vạn người hiếm thấy, là một trong những niềm tự hào của Hữu Chỉnh.

- Chỉ có điều, trẻ con đáng ra không nên thông minh quá! – Vũ Văn Nhậm, gần như ngay lập tức tìm thấy thằng nhỏ giữa đám đông. Hắn nhấc thằng bé lên giữa không trung cười khằng khặc – Tao vốn định sai người tìm kiếm mày! Không ngờ đúng lúc này lại mò mặt ra đây!
- Phong! Sao con lại ở đây?
- Con trốn Hành đi tìm cha!

Hành, vốn tên là Đạm, là cháu nội của Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm, sau vì chạy loạn mà được Hữu Chỉnh thu nhận. Có thể nói, trong suốt cuộc đời chinh Nam phạt Bắc của mình, người được Hữu Chỉnh ưng ý nhất, tự hào nhất, và tin tưởng nhất chính là Hành.

Thế nhưng theo kế hoạch thì Hành phải đưa Phong đi Hải Dương từ hôm qua kia!

Trừ phi…

Vũ Văn Nhậm iếc nhìn Hữu Chỉnh với một nụ cười gần như thương hại:

- Đáng tiếc, một người cả đời không mắc lỗi như mày lại sai lầm đến mức này!
- Thả con trai ta ra! – Hữu Chỉnh gần như nổi điên. Anh bật dậy làm gã đồ tể khổng lồ đang đè trên lưng anh ngã chúi. Dĩ nhiên, pháp trường không phải chỉ có một người. Nhưng ba gã khổng lồ khác cũng phải vất vả lắm mới ngăn không cho Hữu Chỉnh lao vào cắn xé Vũ Văn Nhậm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Dân chúng cũng bắt đầu nhao nhao lên.

Chiến loạn liên miên, hết đội quân này đến đội quân khác thi nhau càn quét nội đô. Mười mấy hai chục năm nay, có đội quân nào đến không xưng mình là chính nghĩa? Bây giờ, đến hoàng đế họ cũng không biết là triều đại vua nào, huống chi là một vị tướng.

Nhưng đây là một đứa trẻ chỉ mới 6-7 tuổi.

Không cần biết anh là chính nghĩa hay phi nghĩa! Không cần biết anh là người hùng hay loạn thần tặc tử! Không cần biết anh có thể mang lại bao nhiêu no ấm cho người dân hay bòn rút của cải của họ! Không cần biết anh là ai trên cõi đời này! Chỉ cần anh thẳng tay ức hiếp một đứa trẻ ở độ tuổi còn chưa đọc sõi được tên của mình, anh nhất định là người xấu.

Dân chúng, mặc dù đều là những kẻ hết sức dễ dãi trong suy nghĩ và hèn nhát trong hành động, nhưng suy cho cùng vẫn là một lực lượng luôn sẵn sàng chiến đấu với sự bất công khi nó bị đẩy lên cực hạn.

- Bỏ thằng nhỏ xuống!
- Đồ khốn kiếp! Đến một thằng nhóc cũng không tha!
- …

Rất nhiều những âm thanh như vậy đột ngột vang lên. Ban đầu chỉ là một hai người. Sau thì cả một góc kinh thành chật cứng người đều ầm ĩ cả lên.

Vũ Văn Nhậm không nói gì. Nhiều năm sống trong doanh ngũ khiến hắn có thừa bình tĩnh trước mọi âm thanh phản đối. Đám đông luôn cần một chấn động thực sự để bắt đầu ồn ào hoặc câm mồm đi cho hắn làm việc. Và tạo ra chấn động chính là sở trường của hắn.

Họ Vũ lườm mắt nhìn xuống bên dưới. Và trong khi tay phải vẫn nhấc cao đứa bé lên ngang vai, tay trái đã xuất thanh đao bên hông, phóng thắng tới phía trước mặt.

Một người.

Hai người,

Ba người.

Thanh đao vẫn tiếp tục lao đi sau khi xuyên qua giữa ngực của 4 người đang đứng phía dưới. Đến khi chuôi đao cắm lút qua cơ thể của nạn nhân thứ 5, lực phóng mới hoàn toàn triệt tiêu hết.

- Quan gia! Người không sao chứ.
Chỉ một cái lắc đầu:
- Lực tay trái không tệ! So với ngươi thế nào?
- Chỉ hơn không kém.
- Hơn cả đệ nhất cao thủ của ta à? Hmm
- Quan gia!...

Vũ Văn Nhậm đương nhiên không nghe được âm thanh nhỏ xíu đó. Thứ hắn biết lúc này là đám đông đã hoàn toàn im bặt sau một cái hất tay đơn giản! Hắn biết mà! Dân chúng toàn là lũ ngốc! Chỉ biết lắng nghe theo sự chỉ bảo của con tim, về đạo đức, về trung nghĩa rắm thối gì đó! Chỉ có điều, những người như hắn mới là kẻ tạo ra đạo đức và chính nghĩa.

- Thả con trai tao ra! Thằng khốn! Bắc Bình…

Mới nghe tới đấy, Vũ Văn Nhậm đã ra chiều ung dung, đưa ngón tay lên miệng suỵt một cái, đoạn bước lại gần thỏ thẻ với Hữu Chỉnh đang bị đè sấp ở đấy.

Mày có biết vì sao Bắc Bình Vương sẽ không cứu mày không? Vì ngôi vua đấy! Nếu như không có mày, Hoàng Lê sẽ chấm dứt! Bắc Bình Vương sẽ đăng cơ.

Rồi lớn giọng:
- Còn mày! Lịch sử sẽ nêu tên mày như một đại gian thần khốn nạn nhất lịch sử!

Nghe đến đấy, Nguyễn Hữu Chỉnh đang cực kỳ căng thẳng bỗng dưng cười nhạt:

- Vậy đó là những gì ông ta nói cho mày biết?
- Ý mày là gì?
- Thả con trai tao ra, sau đó tao sẽ nói cho mày biết phần còn lại.
- Có cái quái gì khiến tao phải bận tâm.
- Để giữ lại cái mạng chó của mày.
- Đến cái mạng chó của mày bây giờ còn không giữ được. Tư cách gì mà chỉ lối cho tao?
- Để tao nêu một ví dụ nhé! Đếm từ một đến ba, trát của Bắc Bình Vương sẽ tới.
- Mày…
- Một
- Đồ điên!
- Hai

Vũ Văn Nhậm không quan tâm đến hắn nữa, quay người toan vứt Phong xuống sông.

- Ba
- Trát của Bắc Bình Vương! Không được giết Nguyễn Hữu Chỉnh!

Ngựa trạm mới chạy đến cổng thành, nhưng âm thanh đã vang đến pháp trường. Vũ Văn Nhậm hơi dao động. Hắn nhìn Hữu Chỉnh, chỉ thấy một nụ cười đầy tự tin. Lại nhìn Phong. Thở dài. Đoạn ném thằng bé xuống dòng sông.

- Quá muộn rồi! Chém!

Đao hạ vô tình.

Chỉ thấy nước mắt Phong chảy thành sông. Lực ném hơi mạnh nên thằng nhóc vẫn kịp nhìn thấy đao phủ hạ đao xuống cổ cha nó. Dòng nước phía dưới không thực sự xiết, nhưng lạnh như băng và quá khó để một đứa trẻ mới chỉ 6 tuổi như nó. Tiếng đao hạ cũng là tiếng chuông vĩnh biệt của gia tộc Nguyễn Hữu đối với thế giới. Rất nhiều năm tranh đấu. Rất nhiều năm loạn lạc. Rất nhiều năm bày mưu tính kế nhằm phục hưng Hoàng Lê từ trong đống hoang tàn… Tất cả chỉ đi được đến đây…

- Vậy…?
- Về thôi!
- Quan gia!
- Báo này!
- Có thuộc hạ!
- Nếu như một ngày nào đó, ta trở thành một tên hôn quân bán nước, ngươi có còn dốc lòng theo ta không?
- Tất nhiên rồi! Quan gia là Quan gia của ta! Dù thế nào chăng nữa thì người cũng vẫn cứ là Quan gia của ta. Thêm nữa…
- Thêm nữa thế nào?
- Người làm sao có thể trở thành hôn quân bán nước được!

Chỉ thấy người được gọi là Quan gia kia mỉm cười rất nhạt qua tấm áo khoác mỏng.

- Lịch sử là một con điếm lăng loàn! Có khi ả sẽ tán tụng ta như một vị anh hùng cứu quốc. Nhưng cũng có khi sẽ gọi ta là tên hôn quân đê hèn nhất lịch sử. Cũng giống như cái chết của Hữu Chỉnh...

Cái chết của Hữu Chỉnh thế nào?

Sẽ là cái chết của một đại anh hùng, hay của gian thần không bằng cầm thú. 

Cái đó có trời mà biết!

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Chiếc cờ sáu màu

 “Tôi là ai mà dám phê phán người đồng tính?” - Đức giáo hoàng Pope Francis

Chỉ có điều, tôn trọng người đồng tính và chấp nhận hôn nhân đồng tính lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Ngày 26/6/2015, Tòa án Tối cao Mỹ thông qua dự luật cho phép kết hôn đồng giới trong phạm vi toàn liên bang. Một người bạn nhỏ của tôi hỏi, rằng tôi nghĩ như thế nào về việc này.


Tôi bắt đầu lục tung trí nhớ (khá là tệ hại) của mình về những điều liên quan đến hôn nhân và hôn nhân đồng giới, nhưng có lẽ cuối cùng nên dừng ở một câu nói được phát biểu ngay sau khi dự luật này được thông qua của Tổng Giám mục Joseph Kurtz:

“Bất kể những gì một đa số sít sao tại Tòa án Tối cao có thể tuyên bố tại thời điểm này trong lịch sử, bản chất của con người và hôn nhân vẫn không thay đổi và không thể thay đổi. Chúa Jesus, với tình yêu bao la, dạy rõ ràng rằng, từ thuở ban sơ, hôn nhân là một kết hiệp suốt đời giữa một người nam và một người nữ. Việc bắt buộc định nghĩa lại hôn nhân trên khắp đất nước là một sai lầm khủng khiếp, làm tổn hại đến lợi ích chung và những người dễ bị tổn thương nhất trong số chúng ta, đặc biệt là trẻ em. Luật pháp có nhiệm vụ hỗ trợ các quyền cơ bản của mọi đứa trẻ được lớn lên, nếu có thể, bởi cha mẹ trong một gia đình ổn định.”

Câu hỏi đặt ra là, hôn nhân đồng giới là gì và để làm gì?

Đồng tính luyến ái là gì?

Có rất nhiều người ủng hộ hôn nhân đồng giới (tôi lưu ý là ủng hộ hoặc không ủng hộ hôn nhân đồng giới, chứ không phải tôn trọng hay kỳ thị người đồng giới, 2 khái niệm này hoàn toàn khác nhau) cho rằng, thực ra ngay từ thuở sơ khai, con người ta đã thực sự phát triển xu hướng tình dục đồng tính nhiều tương tự với dị tính và song tính. Các ví dụ lớn nhất có thể kể đến là từ các bức bích họa thời Hi-La, thần thoại về Hercules và cuốn sách vĩ đại Republic của Platon ở châu Âu, các giai thoại về những năm cuối đời Hán Vũ Đế, người Bacchá trên Con đường Tơ lụa, và các "tình bạn" vượt quá giới hạn cần thiết của rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới văn nhân Đông Á khác.

Hán Vũ Đế, sau khi mất người vợ mà ông hết mực yêu quý, ông ta dần dần trở thành 1 người đồng tính

Tuy nhiên, ngay cả như thế thì cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng: Chỉ có khoảng 6,7% số trường hợp đồng tính nam và 5,3% số trường hợp đồng tính nữ có nguyên nhân đến từ mã gen, trong khi đó, 93,3% các trường hợp còn lại ở nam và 94.7% các trường hợp còn lại ở nữ có nguyên nhân đến từ xã hội, hay nói chính xác hơn là từ những chấn thương tâm lý.

Điều này có nghĩa là, đồng tính về mã gen nên được đánh giá như là một hiện tượng biến đổi gen hơn là một phần tất yếu của thế giới thông thường. Đồng thời, tất cả các trường hợp còn lại (với một tỷ lệ thực sự áp đảo) đều là những hệ quả tâm lý học xã hội. Đây là cách mà Michael Foucault nói về tình dục đồng tính:

"Thiên hướng Tình dục" về bản chất là một "sáng chế" của các nhà nước hiện đại, cuộc cách mạng công nghiệp, và chủ nghĩa tư bản.

Kết quả của sự thiếu gắn kết với gia đình (thiếu thốn bảo bọc của người cha hoặc mẹ trong một khoảng thời gian ấu thơ lâu dài), những chấn thương tâm lý về tình dục (không ngẫu nhiên khi tỷ lệ nữ đồng tính do xã hội cao hơn nam giới), khuynh hướng chấp nhận tình yêu đồng giới của xã hội và sự mất cân bằng nghiêm trọng về giới tính trong xã hội đó là những nguyên nhân chính dẫn đến tình yêu đồng giới. Điều này có nghĩa là, bất chấp rằng xu hướng tính dục đồng giới là một điều đáng được tôn trọng, nhưng nó vẫn không bao giờ là điều bình thường về mặt sinh học.

Những người ủng hộ hôn nhân đồng giới cũng khẳng định rằng, các loài động vật cũng có xu hướng tình dục đồng giới tương tự như con người. Tuy nhiên, đó chỉ là nói bề ngoài. Thực ra, tình dục đồng giới của chúng chỉ là những cú va chạm nhẹ, cọ xát cổ, lông vũ còn xa hơn chúng có cử chỉ ve vãn, thể hiện tình cảm gần gũi hơn thậm chí kết đôi và cùng nuôi con TRONG MỘT THỜI GIAN RẤT NGẮN, ngắn hơn rất nhiều so với tình dục dị tính của chính loài động vật đó. Nên nhớ, những cử chỉ ve vãn khác xa quá trình giao cấu! Khác rất xa!

Từ khi nào mà hôn nhân chỉ còn là một khái niệm khác của giao cấu hợp pháp?

Hôn nhân, từ khi bắt đầu tồn tại, vốn không được xem như là một hệ quả của tình yêu. Bất cứ xã hội, từ Đông sang Tây, từ thời công xã thi tộc đến suốt những kỷ nguyên dài của thời cận hiện đại, luôn xem hôn nhân là phương tiện để đạt được 2 mục đích và chỉ 2 mục đích:

- Tạo mối liên hết các dòng họ/dân tộc/đất nước bằng một cặp đôi nam nữ.
- Duy trì và phát triển gia tộc.

Đến khoảng cuối thế kỷ 20, với những cuộc khủng hoảng tan hoang thời hậu kỳ thế chiến và sự lớn mạnh của Chủ nghĩa Hiện sinh, hôn nhân bứt ra khỏi những mưu toan chính trị để trở thành một thứ gì đó tự do hơn, cái mà người ta gọi là "cưới nhau vì tình yêu" - những điều ngày xưa chỉ có trong những trang tiểu thuyết diễm tình làm nức lòng người.

Nhưng thực tế tàn khốc ít khi nào giống với tiểu thuyết tưởng tượng đầy lãng mạn của một nhà văn giàu đam mê nữ tính. Tình yêu đẹp là tình yêu bị ngăn cấm. Thế nên khi không còn ngăn cấm nữa, cái mà người ta gọi là tình yêu bỗng trở nên dễ dãi hơn bao giờ hết. Thế nhưng, đó lại là một câu chuyện khác!

Sau khi hôn nhân được xem như là kết quả của tình yêu, người ta lại bắt đầu không ngừng tái định nghĩa về tình yêu giữa một rừng các mối quan hệ xinh đẹp gần gũi với nó khác: Thứ gì đó cao hơn cả tình bạn, thứ gì đó quyến luyến hơn cả tình anh em, thứ gì đó gắn kết hơn cả tình đồng chí, thứ gì đó, thật bình yên...

Chà! Nói tới câu cuối thì chắc chắn là nhiều người tinh ý đã nhận ra rồi! Thứ gì đó thật bình yên. Thứ gì đó thật bình yên nói chung, và thật bình yên với những người bị chấn thương tâm lý (dĩ nhiên không phải những người ảo tưởng rằng mình bị chấn thương tâm lý như đa số các cô nàng tuổi teen lóc chóc của chúng ta rồi) nói riêng. Thứ gì đó khiến họ cảm thấy an toàn hơn là tình dục dị tính...

Thông thường, phụ nữ thường sẽ cảm thấy bình yên bên một người đầy nam tính và khiến họ, từ trong vô thức, cảm thấy được che chở. Ngược lại, đàn ông thường vô thức yêu thích những người phụ nữ tạo được cảm giác ôn hòa, yên ấm khi họ nghĩ về. Tuy nhiên, với những chấn thương tâm lý đủ lớn thời ấu thơ (bị xâm hại tình dục, sự thiếu thốn tình yêu từ người mẹ hoặc người cha trong một số trường hợp hạn hữu nào đó...), vô thức khiến người ta cảm thấy bình yên hơn ở những người đồng giới hơn là dị giới, những người quá... khác và quá... nguy hiểm so với họ.

Thế rồi, tình yêu đồng giới khiến họ tin rằng, họ cần phải đấu tranh để có được hôn nhân hợp pháp. Nói cách khác, tình yêu, thứ chỉ mới được công nhận là nền tảng của hôn nhân (một thứ nền tảng không vững chắc và vẫn đang bị nghi ngờ), đã khởi nguồn cho thứ gọi là hôn nhân đồng giới này.

Nhưng về bản chất, hôn nhân chính là sự hợp pháp hóa yêu cầu duy trì nòi giống. Lịch sử loài người luôn ghi nhận, cho dù là gắn kết dân tộc hay là phát triển gia tộc, bản chất của mọi cuộc hôn nhân đều là để sinh con, là để bảo vệ loài người, không phải bất kỳ nguyên nhân nào khác! Mọi cuộc hôn nhân gắn kết dân tộc, dù là quan trọng đến đâu, cũng sẽ bị phá vỡ nếu nó không thể tạo ra một sinh thể mới. Trần Thái Tông và Chiêu Thánh Công Chúa là một trong số 1 triệu ví dụ (*).

Thật là hết cách khi người Việt chẳng có lấy 1 bức tranh đẹp nào về cặp Thái Tông - Chiêu Thánh, đành phải trích từ phim Trần Thủ Độ

Có người cãi: Yêu thương và chăm sóc lẫn nhau mới là bản chất của hôn nhân chứ!

Thực chất, khi bạn kết hôn với một ai đó, bạn sẽ sống cùng họ đến cuối đời, thì vô thức đã chọn thay cho bạn: Giữa yêu thương và chăm sóc họ (như cái cách mà tình cảm gia đình đã hình thành), và khước từ chối bỏ họ. Đó là hệ quả, không phải là bản chất!

Đó cũng là lý do mà sau khi hoàn thành thiên chức làm cha mẹ, những người này vẫn tiếp tục sống với nhau bằng tình nghĩa. Một hệ quả của việc gắn kết lâu dài qua thời gian.

Lại có người lý luận rằng, các cặp vợ chồng ở phương Tây thường có xu hướng không sinh con. Thêm vào đó, rất nhiều cặp vợ chồng không thể sinh con.

Lý luận này chắc chắn là rất mạnh. Nhưng lý luận mạnh với lý luận đúng đắn vẫn còn cách nhau một khoảng rất dài.

Sự thật là, ngay cả khi không thể tạo ra sinh thể mới, những cặp vợ chồng này vẫn có đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ giống loài và duy trì xã hội dựa vào việc chăm sóc những đứa con nuôi, xóa bỏ những chấn thương tâm lý về tình dục thuở ấu thơ của những đứa trẻ, và quan trọng hơn, cho chúng thấy rằng, về bản chất, hôn nhân phải là quan hệ khác giới, thứ giúp con người duy trì sự tồn tại, chứ không phải đồng giới (khoảng 36% các trường hợp đồng tính bắt nguồn từ quan hệ gia đình). Nói một cách đơn giản, những đứa trẻ sẽ có nhiều nguy cơ mắc bệnh đồng tính hơn nếu chúng nhận thức rằng "cha mẹ" của chúng đều là nam, hoặc đều là nữ. Nếu điều này trở nên quá đỗi bình thường, thì nhân loại nên sẵn sàng với tương lai không thể sinh sản được nữa.

Tại sao không thể tiếp tục duy trì những tình yêu đồng tính đẹp nhưng không gắn kết bằng hôn nhân như tình bạn giữa Xuân Diệu - Huy Cận, Lý Bạch - Mạnh Hạo Nhiên, Hercules - Hylas...?

Hylas (trái) là người có một "tình bạn" lạ kỳ với Hercules

Tại sao phải kết hôn đồng giới khi mà anh có thể tận hưởng tình yêu của mình theo một cách bình thường?

Lý do chỉ có một, bởi vì thứ họ, những người đấu tranh vì hôn nhân đồng tính, cần không đơn giản chỉ là tình yêu, mà là tình dục đồng tính. Họ cần một cơ sở pháp lý thừa nhận việc "quan hệ lỗ hậu" giữa những người đồng tính là chính đáng và bình thường. Tình yêu mà không có tình dục thì chỉ là tình đồng chí. Trong khi những kẻ đam mê tình dục bừa bãi bất chấp pháp luật lại quá biến thái so với nguyên tắc đạo đức của họ.

Họ cũng có khả năng lý giải rằng, ngay cả trong các trường hợp tình dục dị tính, việc "chơi lỗ hậu" cũng là điều gì đó khá phổ biến.

Sự thật thì biến thái vẫn cứ là biến thái.

Tình dục vốn không được tự nhiên tạo ra để duy trì khoái lạc. Nó chỉ tạo ra khoái lạc để kích thích sự hấp dẫn giới tính, qua đó khiến các sinh vật ưa thích việc tạo ra con cái. Tuy nhiên, thực tế thì với tư cách là một sinh vật thông minh, con người biết cách để tận hưởng khoái lạc mà không nhất thiết phải tạo ra sinh thể mới. Và "chơi lỗ hậu" là một trong những cách phổ biến.

Nó không những đi trái với các quy luật tự nhiên, rằng hậu môn dùng để đi cầu, cấu trúc của nó không thực sự phù hợp để hoạt động tình dục, mà thậm chí, nó còn là một hành vi chống lại tự nhiên. Dưới đây là cách để suy luận

Ý nghĩa thực sự của hôn nhân đồng tính là: Tôi là một công dân, tôi có quyền hưởng khoái lạc một cách công khai và hợp pháp.

Nghe quá có vẻ hợp lý. Nhưng từ từ đã! Thứ gọi là khoái lạc, hay hành vi giao cấu đó, nó chống lại tự nhiên.

Con người muốn tự hạn chế nhân số của mình nên đã tạo ra các biện pháp tránh thai. Nhưng điều đó không có nghĩa là, các hành vi tình dục không tạo ra con cái là hợp lẽ tự nhiên.

Còn lý luận này có diễn tiến như sau: 

Nếu con người cần hạn chế sinh nở thì con người phải đồng ý quan hệ tình dục không sinh nở. Nếu con người chấp nhận quan hệ tình dục không sinh nở thì quan hệ tình dục đồng giới là hợp lẽ tự nhiên. 

Điều này cũng vô lý giống như: 

Tôi bắt anh vì anh là kẻ trộm, sẵn tiện tôi cần phải bắt luôn bạn anh vì anh với anh ta là bạn nên chắc chắn cùng là kẻ trộm.


Thật kinh tởm khi bạn nhận ra rằng, một thứ rất bình thường và đáng tôn trọng như đồng tính và những người tiến bộ ủng hộ công bình giới tính, trong cuộc đấu tranh này, đã vô tình ủng hộ một số thành phần vốn không quan tâm đến tình yêu đẹp, mà chỉ chăm chăm tìm cách hợp pháp hóa đam mê giao cấu của chính mình. 

Bởi vì, tình yêu, nhất là tình yêu đồng giới, những người đơn giản là không thể sinh con, chỉ đơn giản là một cảm giác bình yên và hạnh phúc khi được ở bên nhau, chứ không phụ thuộc vào tình dục trong cuộc sống hôn nhân.

Trúc Phong
-----------------
(*): Những người phản đối sẽ cãi rằng đó là âm mưu của Trần Thủ Độ. Nhưng suy nghĩ ngốc nghếch đó có thể dễ dàng bị gạt bỏ nếu bạn nhìn thấy rằng, thậm chí nguy cơ làm tan rã gia tộc khi cướp vợ Trần Liễu còn nguy hiểm hơn nhiều so với giữ lại Chiêu Thánh.

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Tên hoa Dã quỳ

Những lời thưa em không nỡ cho anh,
Dăm cánh hoa quỳ đầm mưa ướt lạnh.
Có còn gọi thưa bốn bề cổ tích,
Mênh mông em...mênh mông lối về.

Anh mãi mãi con đường dặm xưa,
Say sưa thổi giấc mơ trưa phóng đãng.
Đừng bạt ngàn sóng triền đưa nghễnh ngãng!
Em thương ai để mặc ta tàn...

Gọi tên em bốn mùa mây giăng,
Lang thang đúng lúc khúc tình xưa gõ cửa.
Phố ngủ xanh đèn hoa tươi bỡ ngỡ,
Gió lạnh đằng sau thổi tấp ta vừa...

Gió lạnh đằng em thổi tấp ta vờ,
Chẳng bao giờ còn chìm sâu đáy gặp.
Ta yêu em mảng từng hoang phí,
Hái nắng đong đưa dưới gốc hoa tàn...

-Lãng-
Tặng...

Nhiều đêm...

Nhiều đêm tôi ru ngủ,
Dưới một trời đầy sương.
Tôi hoang mang nằm ngủ,
Ấm trong hương mùa thu.

Một ngàn ngày vụt trôi,
Tôi lại bên chốn cũ.
Vẫn cơn mơ ủ rũ,
Hái từng đêm từng đêm.

Những bàn tay dịu êm,
Ru an nhiên đắm đuối.
Những phận qua lam lũ,
Cứ bình yên bình yên...

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Thơ khóc bạn

Tuổi nàng mười tám hẳn đôi mươi,
Mắt ướt đôi khi chạm đến cười.
Những lời mật ngọt như trời biển,
Ám những dòng sương trong hơi hương.

Tuổi nàng lành lặn phủ mây trôi,
Hết hợp rồi tan với lẽ đời.
Mặt thôi phủ lá trần hoang dại,
Một thoáng ngày buồn râm rấp cay.

Biền biệt tha hương biền biệt đây,
Hai mươi năm lẻ tận một ngày.
Vừa hay còn đó cười rung rúc,
Mặn đắng theo em hết cõi này.

Tôi xua bàn tay, níu bàn tay,
Mặc niệm bên nhau lặng lặng ngày.
Em còn bên ấy thôi thương tiếc,
Vẫn hát như tình không phôi phai.

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Nói về thuyết Lục Nhĩ và Ngộ Không - ai là người thắng

Liệu có phải Lục Nhĩ My Hầu mới là người còn sống, còn Ngộ Không thật đã chết ở Lôi Âm tự?
Đây là link bài viết: http://tinyurl.com/ooxozqa


Một "thuyết âm mưu" dễ thương"

Nhưng mà sự xuất hiện của Lục Nhĩ My Hầu thực ra là 1 phép ẩn dụ Phật giáo của Ngô Thừa Ân.

Tôn Ngộ Không là "trí", biết mọi thứ nhờ "Hỏa nhãn kim tinh", tư duy không câu chấp và thói quen bay nhảy.

Còn Lục Nhĩ là "vô minh", hiểu biết mọi sự, nhưng không phải nhờ tư duy và tự nghiệm mà thông qua 6 cái tai (nghe được tam giới, quá khứ vị lai).

Cuộc chiến của Ngộ Không và Lục Nhĩ vì thế là cuộc chiến của trí tuệ tự nghiệm và trí tuệ học tập (lắng nghe).

Thế tại sao Lục Nhĩ lại có định hải thần châm và vòng kim cô?

Vậy thì phải xem vòng kim cô là gì và định hải thần châm là gì.

Định hải thần châm này không phải là tầm thường! Người tu luyện Phật gia và Đạo gia, đều nhấn mạnh vào chữ “định”. Gọi là “định năng sinh huệ”. Kỳ thực, cụm từ “nhất định” các kiểu mà ngày nay ta vẫn dùng vốn bắt nguồn từ yêu cầu "nhập định" trong tu tập. 

Đao thương thì cũng tương tự như công phu ngoại gia, không thể giải quyết vấn đề căn bản. Thạch Hầu kiếm báu vật ở Long Cung, thực ra là giải quyết vấn đề căn bản về mặt phương pháp, kết quả tìm được Pháp bảo là “định”. Trong tĩnh công của khí công, thì chính là đả tọa, nhập định, “định hải thần châm” này sau là vũ khí chủ yếu để hàng yêu phục ma, cũng chính là lấy “định” để ức chế các chủng can nhiễu trong tu luyện.

Điều này cũng tương tự với Vòng kim cô, vốn là để kiềm chân trí tuệ "bay nhảy như khỉ", cũng là một phép tịnh.

Lục Nhĩ My Hầu mặc dù có được mọi trí tuệ thông qua 6 tai (nghĩa là nghe - đọc - hiểu từ kinh nghiệm người khác), nhưng cũng có khả năng biết được tầm quan trọng của "định". Thậm chí, nếu như ta nói rằng Lục Nhĩ còn biết về "định" rõ hơn Ngộ Không, chắc cũng không có gì quá đáng cả!

Dĩ nhiên, biết là một chuyện, còn hiểu và ngộ, e rằng lại là chuyện khác.

Chuyện mà một con khỉ "vô minh", biết nhiều nhưng ngỡ mình đã ngộ, muốn tranh đoạt sự tồn tại với một trí tuệ khác, không đời nào hiểu được.

Bạn biết đấy! Những gã mọt sách luôn nghĩ rằng mình thực sự vĩ đại nhờ những hiểu biết sách vở và sự tán dương của những con mọt sách khác.

Điều này có nghĩa là, đó không đơn giản là một cuộc chiến, và Lục Nhĩ chắc chắn phải bị đánh chết theo đúng triết lý Phật giáo: Ngộ Không - trí tuệ thuần nhất và không câu chấp - cần phải tự mình đánh chết cái bản ngã vô minh, BỊ TẠO RA TRÍ TUỆ (chứ không phải có được trí tuệ) nhờ 6 tai. Chỉ có như thế mới có thể "kiến tánh thành phật" được. Hơn nữa, đã đánh là phải dùng "định" (định hải thần châm) mà đánh. Cái sự vô minh của một kẻ giàu kiến thức như Lục Nhĩ, suy cho cùng không thể tiêu diệt bằng bất kỳ thứ gì khác đại loại như tranh luận, mà phải bằng phép "định tuệ".

Nền văn hóa thích khoe mẽ và khoác lác

Còn cái mà người viết (Người TQ) nêu ra, hoàn toàn là 1 lối tư duy cố tình gán ghép Tây Du Ký với Phong Thần - niềm tự hào ảo tưởng của người Tàu rằng tất cả nền văn minh trong vũ trụ đều từ Hoa Hạ (Hồng Quân) mà ra. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy, thuyết này chỉ có thể "nghe có lý" nếu tin rằng Thích Ca chính là một phần của Phong thần, nghĩa là ông ta luôn là 1 phần của cuộc tranh đoạn quyền lực tam giới. Điều này hết sức nhảm nhí! Nhìn vào Phong thần xem! Đa Bảo dù là đại đồ đệ của Thông Thiên, nhưng chả là cái đinh gì trong mắt 6 Thánh Nhân cả! Làm quái gì mà bỗng dưng thành 1 vĩ nhân được toàn thể tam giới vị nể vậy?

Nhưng ngay cả khi "vác" Phong thần vào mà diễn dịch, thì xin lỗi chứ ông tác giả này chắc chắn chưa đọc hết Phong thần đã bày đặt chém gió! Thích ca trong Phong thần là Đa Bảo chứ đếch phải Chuẩn Đề hay Tiếp Dẫn (A-di-đà), ổng cũng chẳng có tí thù hằn nào với Chuẩn Đề (tác giả vu thành Bồ đề lão tổ) kể từ khi bước vào Phật Giáo cả! Nghe có vẻ thốn, nhưng đừng nói Đa Bảo vào Phật giáo để "hãm hại" Chuẩn đề chứ?Rồi giả như ổng có định hãm hại Chuẩn đề thật, thì chẳng việc gì phải hao tâm tổn sức nuôi NK cho lớn, dạy NK cho khôn rồi đập vỡ mặt báo thù như vậy cả! Chuẩn đề từng nuôi được cả Khổng Tuyên và Đại bàng: 2 nhân vật mà 1 người dùng nửa sức cũng đủ đánh tan 12 vị kim tiên thần thánh, NK chưa tới 1000 năm công lực, đánh với Dương Tiễn cũng đã khóc lên khóc xuống, đáng vào đâu mà tiếc? Bỏ công lớn, thu lợi nhỏ. Hóa ra Đa Bảo ngu đến vậy.

Một hướng nhìn khác nếu như bạn vẫn thích Phong thần và tin rằng, Bồ đề lão tổ thực ra là Thông Thiên, còn Đa Bảo kỳ cùng là muốn thoát khỏi sự ám ảnh của sư phụ bằng cách tiêu diệt đệ tử - sư đệ của mình là NK. Ầy! Thế rõ ràng là không hiểu mối quan hệ tốt đẹp của Đa Bảo với Thông Thiên rồi! Thêm nữa, giả như Đa Bảo là người có tâm địa, ông sẽ thích chiêu dụ "đứa trẻ ngỗ ngược" do sư phụ "đem con bỏ chợ" về cho mình hơn là mất công bày kế giết chết nó. Chỉ có thằng ngu mới khước từ chiêu dụ một tài năng cho kế hoạch thống trị tam giới vĩnh hằng của mình.

Túm lại, tiểu nhân luôn thích đo lòng quân tử như thế đấy!

Trúc Phong

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Đừng đi

Em mật ngọt trong đời anh lặng lẽ,
Về đi em trong cơn mơ yêu dấu.
Cuốn đời em trong giấc ngủ mê,
Mình anh trôi thành phố ban trưa,
Về đi em cô gái ban sơ,
Của ngày qua,
Của ngày xa.
Đừng im nữa trong cơn đau giấu vội,
Em bơ vơ, anh vẫn lối ơ hờ.
Đời em trôi bên giấc chiêm bao,
Cổ tích miên man, em, không lối anh về.
Có con đường, có nắng hanh, có từng bước anh - em.
Em đừng đi! Vì em đương đứng lại.
Em đừng đi! Anh xin em đừng đi.
- Lãng-

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Lại một ngày mưa tháng 6

Cảm giác nhìn thấy người khác dễ dàng đạt được những điều mà mình cố gắng hết sức cũng không làm được thực sự rất uất ức.

Có người bảo: "Cuộc sống vốn bất công như vậy đấy!" Nhưng tôi bảo, ước gì mình có thể dễ dàng chấp nhận một số chuyện hơn một số chuyện khác.

Lại nhớ đến cuốn sách M.T tặng, quả thực cái tên đó hợp với tôi kinh khủng: "Kẻ ích kỷ lãng mạn". Cuộc sống vốn không đơn giản là thích gì làm đấy phải không? Nhưng mà tôi vẫn cứ luôn như vậy, vẫn giả vờ hờ hững với những điều đến từ tận trái tim ai đó rồi tự huyễn hoặc mình trong một câu chuyện phù phiếm nào đó khác, vẫn thích ngâm người vào một cơn mưa tầm tã nào đó, mong ngóng câu hỏi quan tâm từ ai đó đến phát điên nhưng lại tần ngần cả tiếng đồng hồ mới trả lời. Có cô ả nọ từng khoác tay bảo rằng: "Cái loại gia trưởng, ích kỷ và điên khùng hết thuốc chữa như cậu, chả có ma nào thèm yêu đâu!". Tôi gãi đầu. Dù sao tôi cũng thích cách gọi của M.T hơn (mặc dù ả sẽ chối đây đẩy và bảo rằng, đó là gọi em đấy chứ! Đâu phải gọi Lãng đâu!) KẺ ÍCH KỶ LÃNG MẠN.
- Kẻ ích kỷ hôm nay sao lại hạ cố đến thăm tôi thế này? Mà sao lại ướt sũng thế?

- Tôi tắm mưa!
- Ông có thể tha cho một cơn mưa tháng 6 nào đó không?
Tôi lắc đầu cười.
- Tôi hơi nhớ cơn mưa hai tiếng rưỡi đồng hồ ở La Gi. Gió và nước táp vào mặt lạnh run. Và "thơ viết ở biển" nữa chứ!

Lần này thì một bài thơ không làm cho cô gái hết giận, bởi vì cơ bản cô gái không hề giận. Cô ấy bận. Phải! Luôn thế! Luôn bận với tôi! Hơn nữa...

Ả ngao ngán lắc đầu rồi đuổi tôi ra về: "Cái kiểu điên khùng của ông khiến mọi đứa con gái phát nản! Ít ra là với những cô gái bình thường."

Nhưng cơn mưa La Gi vẫn ám ảnh tôi mãi. Trước đây, chỉ bởi vì hai chữ "tiền bối" (cái lưng phía trước) tôi đã để cho một cô bé ngồi sau lưng mình trong những ngày mưa gió. Đến bây giờ, lời hứa cũ lại bị phá vỡ một lần nữa, với một thứ phép thuật dành cho tình yêu và lòng vị tha, thay vì niềm tin và lòng quả cảm như trước đây. Mưa tháng sáu vẫn cứ bóng mây như vậy cho đến hơn nửa tháng nữa. Vì đó là việc của trời. Ai biết được việc của người có gắn kết được với chuyện của trời hay không, khi mà ám ảnh vẫn còn đó, và thế giới vẫn không bao giờ chấp nhận điều ngẫu nhiên.

Tôi đứng đợi em vào nhà như bao lần, và như với bao người. Em không biết tôi đã thay đổi đến như thế nào trước khi gặp em, chỉ có cái ích kỷ lãng mạn trong tôi là còn hoài. Thế nên tôi so sánh, dù biết so sánh là khởi nguồn của khổ não, tôi ghen tị với những gì em trao cho người nào khác, ghen tị với chính mình của ngày hôm qua, và luôn tiện, chuẩn bị để bản thân tiếp tục ghen tị với ngày hôm nay: Với một chút mê tín rằng có một thứ gì đó sẽ chết sau cơn mưa...

Trúc Phong

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Ngày mưa

Chẳng có gì đánh đổi được ngày mưa,
Cố tìm nắng rồi cong mồm lên chửi.
Bia ngoại, phố tây, em tà tà gắn máy,
Chống mạnh, gãy ghi đông, dắt bộ.

Xe đạp cũ, lừa thiên hạ bằng dăm lớp sơn xịt.
Gió cắt da anh, dù anh luôn cắt gió.
Phố thở phì phò như ống bễ,
Lùi xa dần vun vút bão dông.

Anh lạng lối Hoa Cà mà chẳng được một đoá,
Hoa Ưu Đàm tăm tối trong màng sương
Kịp nín thở, phóng lên xe vi vút,
Phóng ào ào không thèm bỏ thắng chân.

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Em hát

Em hát tình tôi hát tình ta,
Đời cho em vui tiếp câu ca.
Hai nửa duyên hờ vương dấu vội,
Em mở đồng quê tiếng nhạc xa.

Mở gói cho em một khúc lành,
Long lanh kết ngọt long lanh hoa.
Tôi cho em gắn tình em thử,
Lầm lỡ đôi mình xa cách xa.

Dấu mộng trong em đành đoạn qua,
Dấu mộng trong tôi đành đoạn ra.
Tôi vẫn tung tăng mơ cổ tích,
Ủ héo bàn tay góc phố hoa.

Bàn tay em gầy tan phong sương,
Khô ráp chia phôi thấm mắt buồn.
Dẫu quên để nhớ, rằng quên - nhớ,
"Chị hát tình sầu hoang mang thu".

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Gửi một chuyến đi

Chẳng lẽ ngồi ôm cái cục nợ?
Tớ co cẳng chạy đến phố xưa.
Phố xưa mình tớ giang hồ vậy,
Ghé quán cà kê quán ráo ngày.

Giang hồ tớ cứ giang hồ đấy!
Mặc kệ thằng nào nói tớ điên.
Giang hồ, chẳng rảnh, giang hồ vậy,
Xập xệ chiều đưa quán héo gầy.

Em hiền đôi mắt, hiền hơi tay,
Tớ ở giang hồ lảng vảng đây.
Chủ quán! Cho anh xin...ly đá!
Bé quá! Vài năm tớ lại đây.

Giang hồ tớ cứ giang hồ vậy,
Quen, lạ, mà quen tớ ưa vầy!
Giang hồ tớ thích giang hồ vậy,
Mai hẵng nhé em, hẵng nhé em!

Giang hồ! Tớ ưa giang hồ lắm!
Dẫu kẹt trăm phương với vạn đường.
Ngày mai em vẫn hiền như cỏ,
Lặng lẽ tình anh, lặng lẽ chờ...
-Lãng-

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Em đừng gọi tên anh mùa hạ

Em đừng gọi tên anh mùa hạ,
Dù trời vẫn cao dù nắng vẫn xanh.
Ngày quên dốc chén phượng nồng cháy đỏ,
Ve gọi em về, em có nghe đâu...

Em đừng gọi tên anh mùa hạ,
Sáng nắng chiều mưa mặt trời lấm lem.
Tóc mềm em nhớ cất khủy tay buộc gọn,
Thả bình yên về thung lũng xa.

Thả mùa em về rất khác ngày qua,
Hoa vẫn rụng bên thềm chiều bắt gió.
Anh không buồn khóc thương màu hoa vỡ,
Như chưa từng nuối tiếc những ngày qua...
-Lãng-

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

[Đối thoại] Minimalism - Chủ nghĩa nhu cầu tối thiểu

Tôi gặp bạn trong một cuộc hẹn bất ngờ tối chủ nhật. Mọi thứ nhanh chóng chuyển biến trước khi một trong hai kịp nhận ra là đã đi quá xa vấn đề. Nhưng tôi yêu những cuộc chuyện trò bất tận, giống như cách mà tôi yêu những người trẻ tìm đến tôi với những câu hỏi về sách vở. Câu chuyện về chủ nghĩa nhu cầu tối thiểu – cái mà bạn gọi là Minimalism:


- Tôi nhớ rằng mình đã từng là một người đam mê đồ high tech với Ipod trong túi áo, Iphone trong túi quần, Ipad trong ba lô, một dàn loa, một laptop, một PC, một PS và một tivi công nghệ cao trong phòng. Tôi cũng có một chậu hoa hồng, một bể cá nho nhỏ, một máy pha cà phê và nhiều thứ đáng yêu khác để phục vụ cho sở thích cá nhân mỗi ngày. Vào mỗi buổi sáng, tôi thức dậy sớm hơn mọi người bạn cùng tuổi (những người thường nằm nướng đến tận trưa), tập thể dục, chăm sóc bể cá, tưới hoa và pha cà phê trước khi bắt đầu một ngày. Khách quan mà nói, những thú vui này thực sự khá phiền phức, nhưng nó là phong cách sống của tôi, và mỗi thứ trong số chúng trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Và tôi hoàn toàn không thoải mái nếu mỗi ngày không động đến chúng.

Sau này, khi công việc bắt đầu bận rộn hơn, tôi phải thức khuya hơn, và dậy sớm hơn để chuẩn bị mọi thứ, thêm nữa là những chuyến công tác xa liên tục khiến tôi không còn thời gian để chăm sóc bể cá và chậu hoa hồng nữa. Tôi quyết định mang bể cá và chậu hoa tặng cho người khác. 

Một tuần, hai tuần, ba tuần... trôi qua, tôi chợt nhận ra rằng, tôi còn không còn sử dụng tất cả những món đồ high tech yêu quý của mình nữa. Một nửa trong số chúng bám bụi, và chỉ có duy nhất điện thoại và laptop là thường xuyên bị thay đổi vị trí.

Điều đó có nghĩa là, tôi không còn cần đến chúng nữa.

Trong suốt thời gian đó, tôi lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trước vì không phải dọn dẹp rất nhiều đồ đạc trước khi đi ngủ hay chăm bể cá, chăm sóc hoa mỗi buổi sáng nữa. Thậm chí, công việc duy nhất mà tôi duy trì chỉ là quét nhà và vệ sinh thân thể.

Một cuộc sống bình thản.

Từ đó, tôi quyết định bán, hoặc cho đi đi từng món đồ một: Từ đĩa CD cho đến quần áo cũ, từ tablet đến dàn PS một thời tôi rất yêu quý, thậm chí đến sách vở báo chí không đọc nữa cũng đi luôn. Thứ cuối cùng còn lại, ngoài những vật dụng thiết yếu, chỉ là cái laptop và điện thoại.

Tôi thề rằng, những trải nghiệm khi cho đi từng món, từng món một mà một thời gắn bó như máu thịt của mình, thực sự là những trải nghiệm có một không hai trong cuộc đời. Thực tế mà nói, tôi từng tự hào vì có một chiếc tivi xịn, một chiếc điện thoại mốt, hay một dàn âm thanh chất lượng. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả nếu tôi không thật sự cần nó nữa. Giống như bạn chỉ xem bóng đá một mình, thì chiếc tivi 50 inch rõ ràng là không cần thiết, hay mục đích chính của bạn chỉ là check mail, thì chiếc smartphone dát vàng chẳng hề giúp công việc thuận lợi hơn. Đại loại như thế. Bởi vì hạnh phúc đến từ những trải nghiệm, không phải từ tài sản.

- Điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa rằng bạn cần phải vứt bỏ hầu hết mọi thứ để cố gắng sống một cuộc sống đơn giản? Vấn đề là, bạn phải xác định được rằng, đâu là nhu cầu tối thiểu của mình, đâu là thứ khiến cuộc sống của bạn trở nên rườm rà.

- Đúng là như vậy! Nếu như đầu giường tôi chất hàng đống sách nhưng tôi không bao giờ đọc chúng, hoặc có thể dễ dàng đọc được trên laptop, tôi sẽ không ngần ngại quẳng cuốn sách vào sọt rác. Thú vui sưu tầm sách có thể khiến bạn trông có vẻ trí thức hơn trong mắt những vị khách, nhưng nó thực sự rườm rà khi buộc bạn phải quét bụi hằng ngày, kiểm tra mối mọt hàng tuần và sắp xếp đi sắp xếp lại tủ sách bất cứ khi nào có thêm một cuốn sách mới.

Tôi cũng hạn chế luôn thời gian mua sắm. Hàng tá thứ giảm giá cồng kềnh khiến cho căn phòng của tôi chật cứng. Mọi thứ đều có thể nhiều lên, nhưng căn phòng bạn thì vĩnh viễn không thể rộng ra. Thật phiền phức khi phải sống trong một không gian nhỏ hẹp với hàng đống đồ đạc xung quanh. Dù cho có cố sắp xếp thế nào, chúng cũng trông quá bề bộn.

- Nếu tiếp tục mở rộng vấn đề này ra, tôi tin rằng ngay cả những mối quan hệ rườm rà cũng cần phải bị cắt bỏ. Tôi đã từng luôn là một người theo chủ nghĩa nhu cầu tối thiểu về mặt vật chất khi quyết định chỉ đi Sirius để phục vụ nhu cầu di chuyển thay vì một chiếc tay ga đắt tiền nào đó (thêm vào đó, sự giản dị và tông màu đen của nó cũng đặc biệt khiến tôi yêu thích), một chiếc smart phone chỉ có thể truy cập internet để check email và chạy một số ứng dụng nhắn – nhận tin kiểu như Zalo, một đôi giày êm ái để tránh đau chân khi di chuyển quá nhiều, một laptop đã dùng đến hơn 10 năm nay để soạn thảo văn bản và chạy một vài ứng dụng đơn giản. Tôi không sử dụng máy lạnh hoặc máy quạt vì cảm giác chúng gây phiền nhiễu nhiều hơn là có ích. Tôi duy trì thói quen viết blog – liên lạc facebook nhưng chỉ để thỏa mãn thú vui viết lách và không bao giờ quan tâm đến kỹ thuật SEO như nhiều người khác... Đại để vậy.

Nhưng tôi không thể thực hành nguyên tắc tối thiểu này trong phạm vi các mối quan hệ. Tôi có khoảng một triệu các mối quan hệ nhạt nhẽo, một chiều, và thậm chí ít thân thiết đến mức hai bên gần như không biết nhau tên gì, không thể ngồi yên lắng nghe đối phương nói chuyện, hoặc đôi khi chỉ xuất hiện để... nhờ vả và biến mất ngay sau đó mà không một lời cảm ơn. Thật khó có thể thay đổi một quan niệm đã ăn sâu vào tâm trí tôi thuở nhỏ rằng: “Chỉ khi ai đó cần bạn, bạn mới thực sự tồn tại”. Nhưng mọi thứ có thể thay đổi, khi mà tôi bắt đầu lười biếng hơn, dễ mệt mỏi hơn, và nhận nhiều hụt hẫng hơn khi cố gắng duy trì mối quan hệ nào đó. Một sự cố chấp có giới hạn.

Một điều thậm chí còn siêu hình và siêu lý thuyết hơn nữa chính là: Một loạt các lý thuyết được cho là mới mẻ và hấp dẫn nhất hành tinh sinh ra từ các nền Giáo dục – Thương mại là Hậu thuộc địa, Nữ quyền, Sinh thái học, Văn hóa học và Phản biện lịch sử: Những thứ vô dụng, rườm rà và ngớ ngẩn nếu bạn thực sự hiểu được bản chất của chúng – Loạt nguyên tắc quyền lực và uy tín của Foucault và Lebon. Trừ bỏ toàn bộ chúng sẽ khiến đôi mắt bạn thấu suốt và trí não bạn thong dong. Bạn nhận ra rằng những thứ màu mè đều vô nghĩa. 

“Tình yêu là sự hòa hợp của con tim và cảm giác bình yên khi bên cạnh nhau chứ không phải là khoái cảm xác thịt” (Rousseau). 

Một cô gái đáng được yêu vì cô ấy có ánh mắt biết nói và một nụ cười đẹp (đối với riêng mỗi người) chứ không phải làn da trắng, thân hình bốc lửa và đôi môi ngọt lịm. Tôi có thể dễ dàng thừa nhận bản năng tính dục của mình khi tiếp xúc với những cô gái quyến rũ hoặc chỉ có đủ quần áo – dáng điệu để hứa hẹn một cuộc truy hoan hoàn hảo, nhưng vĩnh viễn không bao giờ thừa nhận tình yêu thương, thái độ tôn trọng và sự ấm áp của tâm hồn đối với họ. Với tôi, sắc đẹp vô nghĩa trong tình yêu.

- Quay lại với Minimalism, dường như nó không còn là một cách tiếp cận cuộc sống?

- Nó còn là một cách để thấu suốt thế giới nữa! Những người có đủ hiểu biết luôn yêu thích sự giản dị, mặc dù căm thù mọi thứ tầm thường. Giản dị và tầm thường là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Mọi ý muốn, hành động có thể đạt được mục đích một cách trực tiếp và không cần tư duy đều thuộc khái niệm tầm thường. Còn giản dị, mặc dù cũng không hề xa lạ, không trau chuốt màu mè, cũng như không phức tạp ẩn nghĩa, nhưng lại không thể phù hợp với những kẻ không có tư duy. 

Nói một cách đơn giản hơn, tầm thường khiến bạn bật cười trước khi kịp kết thúc câu nói, còn giản dị khiến bạn phải ngẫm nghĩ rồi mới khẽ mỉm cười.

Buổi sáng

Tôi cần một chiếc

Ai mở ra cả trời
xanh
Em của bình minh
Cứ mỗi sáng đi về gõ cửa.

Phố đèn đường ngâm nga khóc nhỏ
đi một mình
mỗi sớm lân la

Xoay cổ tay riết chặt tay ga,
Mùa bóng mây ướt áo đi về.
Em
đâu đó chở hoa thơm về cội.
Phố đèn đường tắt vội
ngâm nga...

Thương
gần lắm!
Mà xa...
Ta
gần lắm!
Chẳng qua chỉ là...

Phố đèn đường năm rộng tháng dài,
Ba bốn năm trời chia xa vẫn nhớ
Thích dừng chân vỗ yên ngồi hát:
- "Yêu em muôn trùng ngàn năm gió bay"...
-Lãng-

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Ướt mưa

Thời gian để đong đưa niềm nhớ,
Những bông hoa ướt đẫm sau mưa
Chiều nay về phố hun hút chật
Đèn tỏ đêm mờ mưa bơ vơ...

Gió khâu khe áo đâm vào thịt,
Lạnh cắt da mềm buốt xương vai.
Lá mỏng nghe hương run lật đật,
Xỏ vội chân buông đong gót hài.

Anh cưỡi mây ngàn vun vút bay,
Qua đời trơ lại dang đôi tay.
Tình đời suối ngọt không cùng tận,
Kéo thắng đời nhau trượt bến gầy...
-Lãng-

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Em về...

Em về,
Áo trắng ngày xưa,
Tung tăng phố rộng đường thưa gót cười.
Em về,
Áo trắng còn tươi,
Đời
phai một chút
Nợ đời thong dong.
Em về,
Mi mắt uốn cong,
Một,
hai
câu hát...
Vừa lòng anh chưa?
Không cần một tiếng nói thưa,
Đợi chờ nhau mãi, hững hờ sao cam?
Bốn mùa lá đổ miên man,
Có mùa em ngủ rất ngoan bên này.
26/4/2013
-Lãng-

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

25 April, 2014

Đêm vỡ nát giấc mộng con chật chội,
Chẳng rõ ưu tư hay lúc ngủ ngang đêm.
Mở cửa sổ thấy trăng non nằm khóc,
Trời ngày mai có lại nắng không em?

Không thể hiểu những câu cao đẹp ấy,
Thốt thế nào khi khóe mắt anh cay.
Lưỡi đắng chát từng lời mật ngọt,
Nuông chiều lời yêu giấu giếm rất sâu.

Không hiểu nổi phía bên trời không nắng,
Ai đưa em qua mùa xuân đầu tiên.
Sao có thể bèo tan mây hợp,
Khi ngày mai không từng đến bao giờ?

Khi bàn tay tìm đến không bao giờ,
Ai lỡ nắm xuôi chèo theo bến ấy.

Tan thành bốn mươi đêm...

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Chuyện gì đã xảy ra ở công viên nước Hồ Tây

Cuối tuần đá qua vụ công viên nước ở Hà Thành, coi như là một cái cớ để dọn dẹp blog.


Tất nhiên là, dẫu cho có hơi lộn xộn một tí, thì điều đó cũng không làm người Việt Nam hết thanh lịch được! Cho nên bạn đọc có vô tình nhìn thấy bài viết này xin cứ yên tâm!

Tôi sẽ túm váy lại câu chuyện về cái công viên nước này cho những ai lười theo dõi thông tin báo đài được rõ:

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Công viên nước Hồ Tây, Ban quản lý Công viên nước quyết định miễn phí 100% vé trọn gói cho mọi khách hàng. Các thanh niên nam nữ gần đó rất thích điều này nên ùa vào “ủng hộ” công viên. Hậu quả là công viên chật cứng. Ban quản lý sợ quá đóng cửa miễn tiếp khách. Các thanh niên tin rằng BQL xấu hổ nên cố gắng giúp những người này vượt qua mặc cảm bằng cách vượt rào (theo nghĩa đen) vào chơi. Trong lúc vui chơi bối rối, một số thiếu nữ xinh đẹp (̶m̶̶a̶̶y̶ ̶m̶̶ắ̶̶n̶) không may bị sàm sỡ gây ra hậu quả đáng (̶m̶̶ừ̶̶n̶̶g̶) tiếc.

Khi có ông thạc sĩ tâm lý phát biểu rằng: Các cô gái có lỗi bởi vì không biết tự bảo vệ mình, thì có người liền phản đối rằng: Ơ hay! Thế khác nào bảo sàm sỡ gái nhà lành là bình thường à? Ai bảo mang vàng vòng chi cho nó chặt tay à? Ai bảo đẹp chi cho chúng nó hiếp dâm à?

Tất nhiên là không.

Tôi đi xe bus. Tôi bị sàm sỡ, ấy không phải là lỗi của tôi vì đi bus là một việc bình thường, hoặc tôi không thể không đi bus. Tôi biết tôi đẹp, nhưng đó không hề là lý do.

Tôi bị móc túi, ấy không phải là lỗi của tôi vì tôi đơn giản cần phải đem theo ví khi ra ngoài. Tôi biết tôi có nhiều tiền, nhưng đó cũng không phải lý do.

Nói như thế có nghĩa là, khi tôi vào công viên nước, tôi bị sàm sỡ, ấy cũng không phải là lỗi của tôi, vì tất cả mọi người đều có thể vào công viên nước để giải trí. Tôi biết tôi quyến rũ, nhưng đó chắc chắn không phải lý do.

Chỉ có điều, ở Hồ Tây vào lúc đó không phải là một nơi bình thường như chúng ta vẫn biết.

Xét về mặt tâm lý, tôi tin rằng không có bất kỳ cô con gái con nhà lành nào lại cố tình bận bikini đi thẳng vào trong công viên nước đang có hàng nghìn thằng con trai vận quần xà lỏn cả.

Điều này cũng bình thường như cân đường hộp sữa vậy. Lúc nhỏ ba mẹ bạn có dạy bạn về điều này không? Là con gái thì nên ý tứ một tí ấy.

Mà thực ra thì trai hay gái gì mà chả phải ý tứ? 1 thằng con trai nhảy vào chơi chung với 1 đám con gái lạ hoắc lạ huơ, hoặc 1 cô gái làm điều tương tự với đám con trai lạ. Bạn không biết ngại, ấy là do da mặt bạn dày hơn bình thường rồi.

Đấy là tôi chưa nói đến chuyện bận bikini đấy!

À mà quên! Tôi hơi xin lỗi những người hay đi bar. Tôi là một người bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường, thiếu tiến bộ, thiếu Âu hóa và thiếu tư duy phương Tây nên không rõ những người hay đi bar, nhảy múa điên cuồng giữa 1 đám những người khác giới lạ hoắc lạ huơ, sau đó lên giường với một người nào đó mà đ’ cần biết tên.

Nhưng trong trường hợp đó thì bạn, người sẽ nhảy múa, để người khác giới sờ nắn các bộ phận nhạy cảm, sau đó lên giường với họ, sẽ không kêu ca gì hết.

Đằng này bạn là con gái nhà lành, biết rõ dưới hồ có khoảng hơn nghìn thằng con trai đ’ mặt đủ áo quần, “cây hàng” thì luôn sẵn sàng dựng đứng khi vô tình chạm vào thứ gì đó mềm mềm kiểu như vú của bạn, thế mà vẫn hăng hái mặc bikini và lao xuống.

Bạn nói rằng bạn đã ở dưới hồ từ trước, và hoàn toàn bị động khi đám thanh niên đó ùa xuống?

Thế khi họ ùa xuống, bạn không hề thấy ngại và cảm thấy cần phải bỏ đi? Bạn làm tôi yêu bạn rồi đấy! Cô gái có lòng yêu nước chiến thắng mọi sợ hãi và ngại ngùng trước người khác giới.

Công viên nước chỉ là một thú vui giải trí mà thôi! Bạn biết đấy! Bạn có thể đi hoặc không. Nó không giống với việc bạn cần phải mang theo ví khi đi đâu đó, hoặc lên xe bus, những điều bạn không thể không làm.

Bạn mười tám tuổi đầu, bạn cần phải hiểu, mặc bikini chen vào một rừng con trai, thít chặt mông ngực của bạn vào thứ gì đó của người khác giới... Đó là điều đáng xấu hổ.

Nó cũng giống như việc bạn, một thằng con trai, phải thít chặt thứ gì đó của bạn vào giữa một rừng mông ngực con gái vậy. 

Thật vô lý khi có người làm vậy, sau đó lại khóc thút thít như thể mình là nạn nhân.

Khi viết đến đây, tôi hơi nhớ một câu chuyện thế này:


Những người như anh chàng nhân vật chính này không phải là hiếm. Họ chiếm khoảng 96.69% số nam thanh bị Gay trên thế giới và một tỉ lệ cao khủng khiếm trong số những thanh niên không Gay là khoảng 0.00...01%.

Tiếc thay, đa số các nam thanh niên tham gia sàm sỡ các cô gái đều không thuộc nhóm này. Và chỉ 1 số ít là sàm sỡ... theo phong trào. Bạn biết đấy, chúng ta có khoảng 40234 phong trào nhảm nhí, và bóp vếu hay sàm sỡ (mặc dù không nhảm nhí) cũng là một trong số đó.

Còn những chuyện sau đó như nhồi cô gái xuống nước, móc lốp, hay... hiếp dâm các kiểu thì tôi không rành lắm! Mặc dù đa số các chàng trai đều không dễ dãi, nhưng cạ mông cạ ngực vào người, kích dục đến thế mà không làm gì thì hẳn là... liệt dương mẹ nó rồi!

Chả phải khi không mà đám điệp viên nữ giỏi nhất mấy trò quyến rũ và kích dục. Đàn ông, nói chung là yếu đuối hơn phụ nữ ở khoản đó.

Đó là lý do, bạn, nếu tỉnh táo nhìn thẳng vào vấn đề, nên nhanh chóng nhận ra rằng, cô gái bị một bầy thanh niên sàm sỡ kia thực ra đã có một chiến dịch... PR hoành tráng và hiệu quả. Và dĩ nhiên, công viên nước Hồ Tây của chúng ta cũng thế. Giờ thì thanh niên khắp nước, ai cũng biết đến Hồ Tây và cô gái kia rồi nhé! Tôi khâm phục những nhà truyền thông (ngược) tuyệt vời của họ!

Đó là chưa kể, điều đó cũng không làm người Việt Nam bớt thanh lịch được đâu!

Trúc Phong