Một chuyện tình cờ

Ấn tượng của mình đối với đám chỉ đạo diễn xuất luôn là thế này: Một con mụ đàn bà nặng chừng tám trăm ký, mặt, mũi, tay, chân và các phần còn lại của cơ thể nung núc những mỡ, giọng nói chát chúa, luôn cố củng cố niềm tin về sự hài hước của bản thân bằng những câu chọc cười vô duyên như chọc vào nách; hoặc một gã boy (bánh bèo) chăm chỉ phấn son, tay chân dịu dàng thích tỏ ra hiểu biết bằng một bộ não toàn chất trắng trộn kem dưỡng da và những lời chỉ trích như nhíp nhổ lông nách.


Những người này có một thú vui tao nhã chính là, luôn bắt người khác phải thể hiện được sự hài hước và sâu sắc trong từng câu chuyện, nhưng đồng thời họ lại chẳng bao giờ phân biệt được thế nào là hài hước và sâu sắc, thế nào là chọc cười vô duyên và nông cạn. Đôi khi họ cũng phân biệt được, nhưng trong trường hợp đó, 2 cặp khái niệm này bị tráo đổi cho nhau.

Ngoài ra, các mụ các mợ này còn sở hữu thêm một năng khiếu tuyệt vời khác nữa là sự biếng nhác đến kinh ngạc trong cái nghề luôn cần sự xốc vác. Họ thích ăn nhậu (khi là mụ đàn bà) hoặc tô điểm nhan sắc của bản thân (trong trường hợp của các thằng đàn bà) hơn là hơn là dốc sức cho công việc. Họ ghét thay đổi, ghét sáng tạo, ghét mọi thứ mà họ cho là phức tạp, ghét những thứ mà họ không thể tưởng tượng ra nếu không dùng não, và đương nhiên, ghét cả những thứ mà cả cuộc đời lười biếng của họ không bao giờ tìm hiểu. Hệ quả là, tin tôi đi! Họ sẽ cho rằng Shakespeare là một gã sến súa đ** có chút suy nghĩ sâu sắc nào, trong khi tình yêu trong những bài hát của Ưng Hoàng Phúc chắc chắn sẽ biến chúng thành những tác phẩm vĩ đại. Đương nhiên đó là khi bạn giấu tên tác giả đi. Tôi không nghĩ có người lại ngốc đến mức không biết Shakespeare là ai một khi đã làm các nghề kiểu thế này.

Nhưng rồi tôi vỗ vai anh: “Hãy yên chí rằng ở cái xã hội ưa thích sự lười biếng và tôn sùng dối trá qua loa này, loại người như thế phải chiếm đến khoảng 96,69% dân số. Nó chỉ vô tình dồn tụ lại một nghề mà anh phải làm việc cùng: Cái nghề mang lại hạnh phúc và hiểu biết cho người khác thông qua sự hài hước điện ảnh.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét