Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chưa có nội dung

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Từ trên núi Bà Rá

Tôi lắc đầu cười một nửa nụ cười với đôi tình nhân trẻ (có lẽ nên dùng từ như thế là hơn cả). Những kỷ niệm ngọt ngào của họ có rất ít phần dính dáng đến tôi. Nhưng tôi lại xuất hiện với hình dạng một loài kỳ đà, hoặc thứ gì đó đại loại như vậy.

- Ta có nhiều điểm chung đấy nhỉ? Đậu phộng này, lipton đá này, và thú vui nhai nước đá nữa chứ!

Tôi không nói gì nữa. Nắng chiều chiếu trên khu hồ thủy điện trải dài phía dưới chân núi. Có vài người dừng chân vì những bậc thang dài không biết đâu là điểm đầu điểm cuối. Những giọt mồ hôi tí tách rơi. Đôi bàn chân của cô gái tóc đỏ run run vì con dốc. Ai cũng được quyền lựa chọn con đường của mình. Có người chạy phăm phăm đến hết con dốc. Có người đi bằng cáp treo. Có người lại mong chờ ai đó cõng... 

Tôi lựa chọn con đường của tôi là đi thật chậm bên người tôi quan tâm, quan sát họ, rồi mỉm cười nhìn họ cố gắng đi hết con đường bằng chính sức của mình, thật chậm rãi và an toàn.


- Chưa lên thì không biết thế nào. Lên rồi mới biết chẳng có cái quái gì.

Tôi im lặng. Trong lòng thầm đáp: Người ta nói, mở cửa ra thấy núi chắn bao la, lên núi cao nhìn thấy thiên hạ nhỏ. Người ta lên núi vốn không để chờ đợi xem trên núi có gì, mà trong mắt họ có gì. Vậy thôi.

- Mỏi chân quá anh K. Em không muốn đi nữa!
- Gắng lên nào! Chỉ cần đi đến gốc cây cao đằng kia thôi! Anh hứa đấy!

Tôi nhìn ả. Vốn định làm một so sánh nhỏ trong đầu, rằng nhỏ của tôi trong trường hợp này có như thế không, nhưng tôi nhanh chóng bật cười. Nhỏ vốn dĩ sẽ không bao giờ bắt đầu. Tôi không thích như thế. Mẫu con gái yêu thích của tôi là Kanna. Nhớ chứ?

Những cuộc nhậu ngắn, nhưng đan xen nhau dày đặc khiến đầu đau như búa bổ. Tiếc là chẳng còn ai để nhắn hỏi: "Có về nhà được không? Nhà có bột sắn, hay chanh gì đó thì khuấy uống đi".
Thôi thì tôi tự trả lời: "Anh lười lắm! Có thấy ai vừa mệt vừa say mà lại tự pha được nước uống không?"

Tiếc là, lần này say cái khác nhiều hơn say bia rượu

P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Chuyện vui đêm mồng một tết

Tôi vẫn thường nói rằng, tôi chỉ thích viết về những điều bản thân cảm thấy nó có thể mang một ý nghĩa nào đấy. Nghĩa là, có những điều thực sự khiến bản thân suy nghĩ rất nhiều, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc đau lòng, hoặc tức giận... nhưng chẳng có nghĩa là nó sẽ khiến tôi thực sự muốn viết về nó.


Và lần này, đó cũng là lý do khiến tôi chỉ đề cập đến một vài câu chuyện nho nhỏ, thay vì tất cả những điều có thể khiến tôi không còn cảm thấy an nhiên.

“Nửa đêm qua mưa đã rất to...”

Tôi đưa ngoại đến chùa thăm hòa thượng, rồi một mình ngồi ngoài ghế đá ngẩng mặt nhìn trời. Nàng luôn mang lại những cơn mưa mỗi khi đau buồn. Giống như ông trời thay nàng khóc vậy. Tôi chưa từng thấy nàng khóc. Chỉ thấy mình ướt đẫm dưới những cơn mưa mỗi khi nàng nhớ về một ai đó.

- Từ bên ấy sang bên này, trời đã ngưng khóc nhỉ?

Thế nhưng đến cuối buổi tối, vừa đưa ngoại đến thăm nhà thì trời đã buông mưa tầm tã. Tôi nhấc điện thoại, muốn nói với nàng rằng: Nhỏ ơi! Đừng khóc nữa! Anh ướt đẫm mất rồi!

Mấy đứa nhỏ cười giỡn khắp nhà. Người lớn tụ lại một chỗ chuyện trò. Cơn mưa nặng hạt đổ xuống mái tôn rào rào.

“Đá có thể vỡ, nhưng sự cứng rắn vẫn không thay đổi” (Lã Thị Xuân Thu)

- Có một cách rất hay để không nhấc điện thoại lên, đó là vung tay ném nó xuống nền nhà cho vỡ nát đi.

Tôi mỉm cười với ý nghĩ ấy. Trong lòng bỗng vui hơn một chút. Rằng dường như, nỗi nhớ em, nhất là trong một đêm mưa như thế này, dường như không đủ để thắng cảm giác tiếc của, sợ hỏng điện thoại.
Cơn mưa nhẹ dần rồi gần như tắt hẳn. Chốc chốc, nó lại âm ỉ nổi lên một vài nhịp giống như nhắc cho người ngồi dưới mái tôn rằng, tôi vẫn còn ở đây đấy. Nỗi đau của nàng cũng vậy. Nó trút xuống tôi bằng những cơn bão cuốn qua đêm yên tĩnh, sau đó dần dà chỉ còn là những chặp mưa nhỏ nhắc nhớ nỗi đau còn dài. Nhưng cơn bão nào rồi cũng sẽ tan. Một ngày nào đó, trời lại nắng đẹp... À! Thực ra thì nàng thích tiết trời âm u hơn. Mây che râm mát và những cơn gió se se khiến cho nàng không cần phải phàn nàn, rằng nàng sẽ héo đi như một đóa thiên hương giữa trời nắng gắt. Nhưng tôi đang nói về một thế giới quang đãng không còn bão tố. Ở đó, nàng sẽ lại mỉm cười tươi trong như mật ngọt. Tôi bảo rồi! Nàng không cần phải quá ngọt ngào, bởi vì nàng là mật ngọt của tôi.

Tôi đưa ngoại về rồi vội vàng trở về nhà vào cuối cơn mưa. “Cần thiết thật sự mới nhậu” nhé! Tôi gật đầu. 

Dù sao thì, tôi lại ướt mất rồi!

Một cú điện thoại vào lúc 21h00: 

- Này Khang! Mày đâu? Xuống ngoại nhậu nào!
- Làm biếng!
- Mai anh đi sang nhà vợ rồi! Xuống nhanh đi!
- 9h tối rồi. Em nhác đi!
- ...

Nếu trong lòng cảm thấy không vui, đừng để mình phải say! Nhất là khi...

Tôi luôn tự nhắc mình như thế.

21h35’, cơn mưa tưởng chừng như đã tắt lại âm ỉ trở lại.

- Mưa ngay tối mồng một, năm nay hẳn là làm ăn được.
- Ngoại trừ chuyện mấy người trồng điều năm nay hẳn là mất mùa.
- ...

Liệu có thật là trời sẽ ngừng mưa không nhỉ?

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Tản mạn với loài hoa giả trên đường NTMK

Buổi chiều đi làm về, cổ họng vẫn hơi đau, ngó hai bên đường thấy người ta giăng đầy hoa mai giả vàng rực cả con đường... Lại nhớ đến ba cái món bằng giả, học giả, danh tiếng cũng giả nốt đăng bên wall thầy G...


Kỳ lạ thật! Cuộc sống tôi đang trải qua có thể tóm tắt lại như thế này: Con người ta sống với nhau, yêu nhau vì dăm ba câu giả dối, giữ nhau bên cạnh bằng cảm giác giả dối, dìu nhau đi trên những con đường tràn ngập vẻ đẹp giả dối bằng vị thế của những kẻ giả dối... Họ mỉm cười với nhau một cách giả dối và tự nhủ rằng, thế giới giả dối này thật lung linh, đẹp đẽ, và nồng nàn (theo một cách giả dối nào đấy).
Dạo trước, cứ vô tình lướt qua một bài báo ảnh, cái gì mà các thiếu nữ xúng xính chụp ảnh bên khu vực trang trí mai-đào giả gì đó, Lãng tôi lại cười khúc khích, rằng chẳng biết các cô gái xinh tươi kia có phải độn thêm hàng tấn phấn trang điểm và các dụng cụ hỗ trợ to ngực dày mông hay không, chứ người ta nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã...

Nhưng con người thì thực sự không dễ xác định thật giả như hoa. Cuộc sống vốn đầy những thứ dối trá mà bạn phải lựa chọn cho mình một, hoặc một vài điều khả tín nhất để bám vào đấy, tin tưởng nó và quyến luyến nó trong hầu hết các trường hợp. Người thật lòng với bạn không nhiều, hoặc họ cũng thật lòng với n người khác như thật lòng với bạn, trong đó với bạn thì ít thật lòng hơn một chút, hoặc nhiều thật lòng hơn một chút gì đấy. Bạn biết đấy! Thực ra mức độ thật lòng cũng có thể được đo theo thang điểm 10, với 10 là điểm của Thượng đế, 9 là của Allah, 8 là của Thần phật, 7 là điểm của chính bạn (người đôi khi cũng lừa dối chính mình), số còn lại dao động ở các điểm thấp hơn.

Tôi cũng không hiểu lắm, vì sao thật lòng mà cũng phải chia điểm. Nhưng nó cũng vô lý y như chuyện người yêu...nhất, người yêu nhì... hay bình đẳng hơn và bình đẳng kém vậy. Thế giới này có cả tá chuyện vô lý mà!

Sẵn tiện, vì lỡ viết nhăng cuội nên đành nhăng cuội nốt bằng một đoạn Ức Vương Tôn của nàng Lý Thanh Chiếu (Nguyễn Trí Viễn dịch)

"Đế đô xuân chậm
Trùng môn viện thẳm
Cỏ biếc trước thềm
Trời hôm nhạn đoạn
Lầu cao tin bặt khôn truyền
Hận miên miên
Đa tình tự buột hay vướng vít
Gỡ ra mệt
Lại sang hàn thực tiết
Giàn đu ngõ ngách yên tĩnh
Trăng vừa tà
Thấm hoa lê."
Và 1 bài hát đang ngâm nga nãy giờ:
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dau-Pho-Em-Qua-Ha-Anh-Tuan/IWZAZEA9.html

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Có một chiếc chuông gió vỡ

Tôi yêu quý tất cả mọi vật của mình, nhưng cũng không ngần ngại nói không sao đâu khi có ai đó làm hỏng nó. Dù sao thì nó cũng đã hỏng! Có nói cách nào thì cũng đã hỏng! Và lý do vì sao họ lại làm hỏng nó thì bạn không nên quan tâm lắm! Có đến vài trăm triệu lý do. Giải thích thôi nghe cũng đã mệt.


7h30 tối:
- “Hôm nay anh được về sớm nhé!”
- “...” (Một đoạn hỏi han trách móc các kiểu)
Có lẽ là vì lại đi nhậu. Không trách được! Hẳn là nàng lo...
8h30 tối.
Mở cửa phòng, tung cửa sổ đón gió rồi nằm lăn ra giường, vắt tay lên trán nghe tiếng chuông gió lanh canh như mọi lần.
- Màu huyết dụ nhé! Đẹp lắm!
- ...
Lần lần giở giở. Tìm tìm kiếm kiếm.
Chỉ thấy sợi dây màu trắng hôm trước dùng để treo lên cao.
- Dì Q. ơi! Dì có thấy cái chuông gió của con không?
- À! Cái đó hả? Lúc chiều tao làm vỡ rồi. Kéo tấm màn vướng vào nên vỡ luôn.
- Nó đâu rồi ạ?
- Vỡ rồi thì quăng thùng rác thôi.
- ...
- Sao thế?
- Không sao ạ! Chỉ là cái chuông gió thôi mà!
...
- Nè! Tìm thấy chưa? Lúc chiều tao quăng vô đó mà.
- Con thấy được mấy mảnh rồi.
- Sao thế?
- Không sao ạ! Chỉ là...
Rồi cứ thế, nước mắt cứ trào ra. Thật may là đèn chỗ thùng rác tù mù.
- Ờ! Thôi bỏ đi!
- Dạ!
...
- Anh Khang ơi! Doremon đoạn này mắc cười lắm nè!
- Anh đang bận!
- Em chỉ nói...
- Ra ngoài! Anh đang bận!
- Nhưng mà!
Tôi nhướn mày. Ả giật mình, lủi thủi đi ra.
...
- Chỉ là một cái chuông gió nhỏ thôi mà! – tôi tự nhủ lòng như thế. Nhưng không hiểu sao lại cứ khóc mãi. Khóc như một đứa trẻ. 
- “Anh chẳng bao giờ cho em cảm giác an toàn”
Cũng phải! Tôi chưa bao giờ giữ được những gì mình yêu quý. Có đến hàng triệu lý do cho việc đó. Nhưng đều vô nghĩa! Đến một cái chuông gió cũng không thể giữ...
Thật vô dụng!
P/s: Cái đồ vô dụng này! Đến cái ảnh chuông gió sao cho đúng cũng tìm không được...