Chiếc xe đạp của tôi

Hai ngày không bước ra khỏi cửa.
Hôm trước về nhà trong tình trạng lạnh run và đói mèm, ngó sang hai bên đường thấy những quán là quán nhưng lại không dám tấp vào ăn. Lại nghĩ.

Hồi trước thích đi xe đạp. Cơ bản là ngoài xe đạp ra cũng chẳng còn phương tiện gì khả dĩ phù hợp với mình hơn. Cái xe cũ mèm, sườn xe màu xanh lam có cái phuộc chẳng hiểu để làm gì. Hồi đó Ttc mấy lần bảo thay yên xe đi, vì nó dốc quá, ngồi mỏi hết cả lưng. Tôi cười: "Dốc thế sao không ôm vào? cho đỡ mỏi?" Ả bặm môi cốc đầu.

Cái xe yêu đi đâu cũng vác theo. Có lần bạn bè kéo nhau qua q7 chơi bời. Cả đám đứa nào cũng đi xe máy, có mỗi mình tôi lủi thủi đi xe đạp. Chúng nó cũng ngại nên thay nhau đẩy gạc ba ga đi cho lẹ. "Tiểu tâm can của tao có thể sẽ đau" - "Tao tưởng Tiểu tâm can của mày là cái con bé hôm trước thấy mày đèo?". Tôi cười.

Kể ra thì đó chắc chắn là một cô gái, hoặc ít nhất là thuộc về giới tính nữ. Lý do là, thực trên đời hiếm có cô gái nào hành tội tôi nhiều như ả! Cứ vài hôm một là lại trái gió trở trời, là lại giở trò như trêu ngươi vậy. Nhiều hôm đang cùng nàng lông bông từ trường về nhà, phải đâu cũng tầm 9-10h tối, nàng nổi hứng lên hỏng bạc đạn, không thì lủng bánh, hoặc một thứ bệnh vớ vẩn nào đó mà tất cả các loại xe đạp trên đời đều phải hứng chịu. Nhưng nàng còn lâu mới chịu tin rằng mình là một đóa thiên hương tầm thường đến như thế. Nàng hẳn nhiên đã ho húng hắng cho bớt ngượng. May mắn là tôi không hiểu được tiếng của một chiếc xe đạp như nàng. Mặc dù vậy, tôi vẫn phải dắt bộ, đưa nàng về nhà từ Suối Tiên. Khoảng đâu chừng 10km. Tôi nghĩ vậy!

Xe đạp thì khó mà đi nhanh, nhưng ưu điểm của ả cũng chính nằm ở đó. Nàng cũng tôi lông bông trên những con đường mà chẳng mấy khi tôi biết rõ, đôi khi tấp vào hàng nọ, quán kia, làm dăm ba ly rau má, trái bắp nướng, hoặc bánh xếp các kiểu. Sau này có xe máy đi làm tôi mới nhận ra rằng, tấp vào hàng quán là thói quen không dành cho những người đi xe máy. Mặc dù tôi đi xe máy cũng thuộc vào dạng siêu rùa bò, nhưng tạt ngang đường để mua một cây kẹo bông thực sự là điều khá khó khăn.

Lại có dạo, cô ả Nha đầu ngày ấy ngày nào cũng bám riết lấy tôi để có cớ được chở từ KTX sang trường học. Ả gầy nhom như một que củi (Đương nhiên tôi không bàn tới chuyện màu sắc, vì chắc chắn chẳng có que củi nào có hệ thống màu phức tạo như ả cả. Ngoài ra thì ả cũng xinh hơn que củi một chút). Tôi không thích que củi nên bảo ả tăng cân.

- Tao mập lên thì cũng dễ thôi! Cơ mà nghĩ lại xem! Tao mà mập lên thì mày chở tao qua cái dốc ĐHQG không nổi đâu! Mà đã chở không nổi thì tao mất tài xế, mày lại mất con nhỏ lơ xe để đề phòng lúc đứt thắng. Cái ả xe đạp của mày là trùm đứt thắng. Nhớ chứ?
- Đơn giản! Mày chỉ cần tự đi bộ tới trường để tao đi với bạn H, đến khi về thì tao chở mày về. Mày vừa rèn luyện được sức khỏe, tao lại có thời gian nói dóc với bạn H của tao!
- Mày ngu! Nếu mày mà ko chở tao đi thì anh S sẽ chở tao đi. Mà để ổng chở đi thì còn lâu ổng mới chịu để mày chở về!
- Thì để nó chở! Đi xe máy chả thích hơn đi xe tao. Ê mông chớ được mợ gì đâu!
- Tao thích xe đạp
- Bảo nó mua xe đạp mà chở.
- Ổng đời nào! Lười kinh luôn! Đi tập Gym thì được.
- Giàu vãi!
- Chớ ai như mày, có cái xe đạp mà cũng ko mua được loại mới.
- Thế sao mày còn đòi tao chở?
- Vì tao thích.
- Nó ghen lên mất công tao với nó lại đập nhau.
- Ảnh không đập mày đâu! Vì có gì tao với mày hợp sức đập ảnh.
- Phiền! Bởi mới nói ế như tao chả sướng sao?
- Tao chịu mày ạ! Tao quá đẹp nên trai nó theo nhiều, từ chối hoài kỳ lắm.

...

Xe chở nhiều người, nhưng mỗi lần nghĩ đến xe là nghĩ đến ả. Nguyên nhân là thế này:

Con nhỏ mỗi lần ngồi sau xe tôi là mỗi lần nó gào lên: "Xe lớn đây! Xe lớn đây! Tránh đường!" Thành ra mỗi lần đi là mỗi lần cười đau cả ruột với mấy đứa đi bộ. "Con điên!" - "Mày ít điên hơn tao chắc! Là mày dạy tao đó!" - "Tao dạy cho bạn H, mày học ké thì có!" - "Chứng tỏ tao thông minh hơn bạn H của mày!"


Đã thế, các cô gái đều thường thuộc loại nhu mì nết na (như con Gáo đôi khi cũng ít nhu mì một tí, nhưng vì thường đi cùng với bạn trai nó nên nó ít khi vòi vĩnh), ả này thì hoàn toàn không!

Đang đi tung tăng qua hướng ĐH TDTT, nhìn thấy hàng đậu hũ, nó sẵn sàng giật cổ áo tôi như giật cương ngựa: "Ê Khang! Tấp vô!"

- Mày điên hả?
- Tao muốn ăn đậu hũ.
- Thì về KTX mua!
- Về đó hết thèm. Dừng lại coi!
- Đứt thắng lấy gì dừng.
- Mày toàn thắng bằng chân đó thôi!
- Nguy hiểm sao!
- Giờ tao nhảy xuống còn nguy hiểm hơn.

Cứ thế mà trôi đến hết thời đại học. Ngày mai phải ghé lại hàng đậu hũ mới được!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét