Khi dân nổi loạn

"Hơn 1.000 công nhân thuộc Dự án Formosa Cảng nước sâu Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tập trung tại các cổng chính của dự án, tuần hành trật tự phản đối Trung Quốc.
7000 công nhân công ty giày Thông Dụng, phường An Phú, TX Thuận An xuống đường phản đối việc Trung Quốc ngang ngược lắp đặt giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Hàng nghìn người tuần hành tiếp qua các trục đường tại khu công nghiệp VSIP I, tìm những công ty của Trung Quốc để phản đối.
Hàng nghìn công nhân công ty may mặc Hoàng Gia Cát Tường cũng bãi công, tuần hành tại khu vực đường Bác sĩ Yersin, phường Hiệp Thành rồi ùa vào các tuyến đường khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Rất nhiều công nhân đã tập trung trước cổng Công ty may Shyang Hung Chen hô vang khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” và yêu cầu Trung Quốc cần tôn trọng Luật pháp Quốc tế, rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 khỏi lãnh hải của Việt Nam rồi xô đổ cổng rào, trèo vào bên trong phản đối.
19.000 công nhân lao động tham gia diễu hành phản đối hành động Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, sau lại phá cổng các doanh nghiệp đột nhập vào bên trong, yêu cầu chủ doanh nghiệp cho công nhân nghỉ việc và lôi kéo số này này tham gia cổ vũ lực lượng, các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… cũng không có cách nào làm việc
..."

Chẳng có một dấu hiệu gì chứng tỏ rằng, mớ rắc rối này sẽ dừng lại.

Đến lúc này, có bất kỳ người nào bàng hoàng ngơ ngác hỏi rằng, rốt cục là vì lý do gì? Tại sao mọi thứ lại diễn ra theo cách này?

Có 3 lý do chủ yếu được liệt kê ra ở dưới đây:

- Một là, dân trí quá kém. Cũng không có gì ngạc nhiên khi những người biểu tình chủ yếu là công nhân, hơn nữa lại là công nhân từ tứ xứ chứ không phải dân địa phương. Các nhà lãnh đạo thích suy nghĩ này. Cho dù một số nhà giáo dục có thể phản ứng ngay lại rằng, hiệu ứng đám đông có thể khiến cho một người được giáo dục nghiêm túc trở nên hổ báo, nguy hiểm, và ngu dốt hơn nhiều so với chính họ, nhưng thực tế thì, để có thể tạo ra một đám đông điên cuồng đến mức sẵn sàng đập phá công trình (tài sản quốc gia), kích động bạo lực lên cả những người không liên quan (doanh nghiệp Nhật - Hàn - Đài...) và không thể phân biệt đâu là người dân Trung Quốc, đâu là chính quyền Trung Quốc thì nền giáo dục đã góp công tạo ra đội ngũ lao động "tốt nghiệp phổ thông" cũng nên biết xấu hổ một chút. Nên thế thôi!

- Hai là, họ bị đối thủ kích động. Các nhà chính trị luận thích suy nghĩ này. Cài một vài thành phần phản gián vào trong để kích động đám đông làm những việc kinh khủng, kết quả là tạo ra một thế trận không chiến mà tự bại trên nhiều mặt. Hẳn nhiên, nói như thế có thể khiến những người làm công tác dân vận hơi xấu hổ. Dù sao thì họ là những người sống bằng cái việc giữ mình giữa dân chúng, gắn kết dân chúng với chính sách, và điều chỉnh quan điểm đám đông. Nói ra thì có vẻ khó, nhưng kỳ thực thì họ quen dễ rồi, nên nếu không khó một chút, chẳng hoá ra bất công sao?

- Ba là, có một lực lượng mà ai cũng biết là ai đấy tự dưng có hứng thú với việc "cõng rắn cắn gà nhà". Thực ra thì các lực lượng đó thích làm điều này lâu rồi, nhưng chưa có nhiều cơ hội thể hiện thôi! Tôi cho rằng, dù có đánh nhau chí choé thế nào cũng đừng nên mượn nước khác vào xử lý hộ chuyện trong nước. Cũng không phải tốt khoe xấu che gì! Chẳng qua là người như Quang Trung Nguyễn Huệ ngày nay không còn, chẳng may Trung Quốc hay Thái Lan gì đó có "mượn đường" sang giải quyết hộ thì ta chẳng biết lấy gì mà đuổi họ đi. Lúc đó hơi mệt.

Tôi thì tôi chẳng có mấy hứng thú để bàn luận chuyện chính trị hay ngoại giao. Dù gì thì cũng chẳng có nhiều tư liệu để mà "chém gió". Cho nên chẳng qua chỉ là ngồi nghĩ vu vơ một tí về chuyện nhà chuyện cửa thôi!

Số là thế này, dân mình nó dốt thật! Công nhận luôn! Ta đều dốt cả nên có biết cái quái gì về chính sách ngoại giao, rồi chiến lược hoà bình các kiểu đâu! Các cụ ở trên nói đằng đông, thì ta chẳng biết đằng tây nó trông thế nào, nói ngồi xuống, thì ta chẳng biết làm thế nào để đứng. Ta tin các cụ với niềm tin gần giống như niềm tin tôn giáo. Khổ cái là các cụ không phải là thánh thần gì, lại bận đến phát điên, thành ra không có thời gian để nhắc nhở chúng sanh ngoan đạo, chỉ cho họ phải làm cái gì, không được làm cái gì, sau đó bịa ra một lý do vớ vẩn nào đó để cho chúng sanh tin là thật. Thế nên ta chả biết đường nào mà lần.


Thế rồi con cháu của các cụ lại còn châm dầu vào lửa, làm đủ mọi trò để cho chúng sanh nó kỳ thị các cụ: Tham nhũng, đút lót, quan liêu, con ông cháu cha, muôn quan bán tước, dối trên lừa dưới, sách nhiễu nhân dân, không chuyện xấu gì không làm. Thằng cha không nghiêm, để thằng con gây hoạ thì thằng cha đi tù. Tam tự kinh cho trẻ con nó học còn ghi rõ thế cơ mà! Chúng sanh nó ít tin tưởng các cụ đi nhiều lắm! Thế nên các cụ lẳng lặng mà làm, không thèm giải thích thì nói thật, chả ai dám tin tưởng các cụ. Ai biết được các cụ đang vì quốc gia dân tộc hay là chỉ nơm nớp lo cho cái mớ tài sản nghìn tỷ của mấy cụ?

Người ta gọi đó là mất lòng tin đấy! Các cụ ạ!

Mà dân nó đã không tin các cụ, thì nó làm theo cách mà nó cho là đúng. Dân chúng thất học (à không! Xin lỗi! Có học, nhưng mà học cái quái gì đấy nên chả khác gì chưa học. Một thành tựu khác của con cháu các cụ đấy!), nghĩ Trung Quốc có nghĩa là người Trung Quốc, thậm chí chữ tượng hình kiểu Hán hoá (kiểu như chữ Đài, chữ Nhật, chữ Hàn...) đều là người Trung Quốc tất! Mà cũng chẳng biết thằng Trung Quốc nào đòi cướp nước mình, nên cứ là người Trung Quốc thì đập. Giết lầm hơn bỏ sót.

Giống như kiểu bị bồ đá xong quay sang chửi toàn thể phụ nữ là cái loại bất lương vậy!

Lúc đó các cụ ở đâu vậy? Các cụ với đám con cháu bận công tác quốc gia gì đó, thành ra quên mất bản chất nhà nước này vốn nằm gọn trong một chữ "Dân" à? Các cụ sai công an cảnh sát các kiểu (lại là một lực lượng con cháu bị dân nó chửi của các cụ) ra giữ cho dân nó yên. Các cụ có biết đâu rằng, một lời nói kiểu như: "Dừng lại! Hành động của mọi người đang cản trở chúng tôi đòi lại công bằng cho đất nước" nó quan trọng hơn là cả tốp cảnh sát ngăn cản kích động bạo lực. Chẳng qua các cụ ngồi bàn giấy nó quen rồi, ra ngoài đó với dân thì nắng lắm! Thế thôi!

Tôi cũng nghe qua nhiều về cách các cụ làm dân vận rồi! Như thằng em nhà tôi đi học trường tỉnh 3 năm, đến lúc lên đại học thì có một bà cô trung tuần đến nhà vận động gia đình "cho cháu nó được đi học cấp 3 chứ đừng bỏ ngang như thế". Làm dân vận như thế mà muốn dân nó nghe. Buồn cười! Tôi nghĩ các cụ nên học các "lực lượng thù địch" một tí. Đám người đó làm dân vận tốt hơn các cụ khoảng triệu lần. À không! Nhưn John Stuart Mill nói, ngày xưa các cụ cũng làm dân vận tốt lắm! Không như giờ đâu!

Chả biết các cụ có nhớ Lenin không, chứ tôi thì nhớ lắm!


Cho nên thôi thì tiên trách kỷ, hậu trách nhân, các cụ mà mắng dân không biết điều thì liệu hồn đấy. Cười!

Trúc Phong

Đăng nhận xét

0 Nhận xét