Có một ả mèo nọ

- "K này! Tớ muốn nhờ cậu 1 việc"

Tôi bắt đầu quen ả vào khoảng năm 3 đại học. Tất cả mở đầu từ một cái tin cụt lủn như thế từ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy:


Tôi chưa bao giờ từ chối một lời nhờ vả. Thêm nữa đối với người mà mình yêu quý, cái gật đầu lại càng dễ dàng. Đương nhiên, điều này chẳng liên quan gì đến học thuyết con chó và thằng oshin cả! Chỉ là một thói quen từ khi còn bé: Rằng khi ai đó nhờ đến bạn, thì có nghĩa là sự tồn tại của bạn có giá trị đối với người đó.

- Xin chào! Tớ là bạn của H
- Chào nhé!
- Xưng hô thế nào đây nhỉ?
- Mọi người vẫn gọi tớ là Mèo ú.
- À! Tớ vừa xấu vừa đen. Thôi thì cứ gọi tớ là Rùa đi!
- Chào Rùa!
- Chào Mèo!
- Tớ không thích mèo! Đó là loài động vật tớ cho là giảo hoạt.
- Vậy tớ cứ gọi cậu bằng tên nhé! Cái tên mèo ú quá dài!
- Chỉ thêm 1 ký tự thôi mà!
- Bộ não tớ chỉ tính bằng đơn vị bit thôi! Thêm 1 chữ "ú" đã là tăng đến 3 bit rồi!
- Cười!...

Tất cả mọi người đều yêu quý ả theo cái cách mà mọi người yêu quý một người khuyết tật. Thực ra thì ả cũng có hơi tật ở chân, và dăm ba căn bệnh "nho nhỏ" cần xạ trị các kiểu. Ả không xinh đẹp, mà nói trắng ra là chỉ đủ để trò chuyện bình thường. Ả cũng không thông minh, nói chuyện chẳng sắc sảo, ngược lại là thô mộc và vụng về. Ả ưa nói về các cách giữ cho da khỏi cháy nắng hơn là các câu chuyện ngoa dụ về cuộc sống tươi đẹp đầy hài hước. Thế đấy! Cho nên có một lần tôi đến thăm ả trong chuyến hành trình dài một nghìn cây số, tôi đã bị rất nhiều người, trong số đó có cả cô gái mà tôi yêu quý, chỉ trích không ngơi về thái độ của bản thân đối với người bạn bé nhỏ (và múp míp) này.

Tôi kiên quyết cho rằng, tôi yêu quý ả hơn bất cứ một sinh thể nào từng xem ả là bạn, hoặc thậm chí nhiều hơn mức bạn. Lý do chính là, tôi đã gần như là người duy nhất chẳng bao giờ xem ả là một người có tật. Tôi luôn công bằng với ả, luôn đặt ra yêu cầu đủ cao đối với ả, luôn khẳng định chắc nịch rằng ả phải đuổi theo để đi cho kịp tôi trong những lần rong ruổi (mặc dù những lúc đó tôi luôn bước đủ chậm), và luôn lạnh lùng tàn nhẫn mỗi khi ả cần những lời khuyên về tình cảm.

Khi tôi đến Đà thành, ả cũng là người đưa tôi đến bất kỳ nơi nào tôi yêu cầu: La Qua, Đại Lộc, và cả những nơi tuyệt vời ở Đà Nẵng mà chính bản thân ả cũng chưa từng bước đến. Ả tự tay sắp xếp chỗ nghỉ, chuẩn bị thời gian đưa tôi đi lông bông, và luôn lo lắng cho tôi đến những ngày cuối cùng ở Đà thành. Đến buổi tối cuối cùng, khi tôi trốn ả bỏ lên xe chạy thẳng vào Huế chơi rồi nửa đường rơi lại vì hết sạch tiền túi, cũng là ả chạy lăng quăng vì tôi.

- Rùa ơi!
- Rùa đây!

Những câu chuyện luôn bắt đầu bằng cặp tin nhắn như thế. Tôi cười bảo: "Ngay cả H cũng chẳng bao giờ chém gió với R nhiều như L đấy!". Ả cười.

- Cẩn thận không nó yêu mày đấy K ạ!
Tôi cười tít mắt! Không có đâu! Đó đơn giản chỉ là một tình bạn tuyệt vời khi bạn đối đãi với kẻ khác bằng trái tim.

4-5 năm trôi qua với 2 cuộc tình vô vọng, hàng tá câu chuyện vui buồn và những lần xạ trị nghiệt ngã, tôi dần dần để mặc ả bơi ngược giữa lòng sông của các mối quan hệ nhì nhằng. Tôi đồ rằng ả tưởng cô gái của tôi không thích các cuộc chuyện trò giữa tôi với ả, hoặc tôi đã quá chán để tiếp tục làm chỗ dựa cho ả, cũng giống như ả làm chỗ dựa cho một người chẳng bao giờ thích có chỗ dựa là tôi. Dù sao thì sự bận rộn cũng có thể là một lý do cho tất cả.

- R ơi!
- R đây!

Tôi đôi khi cũng kể cho ả nghe các câu chuyện tình của mình, phần nhiều trong số đó là những chuyện nhạt như nước ốc. Nhưng ả không bao giờ cáu gắt, không bao giờ quát nạt, không bao giờ cười khẩy, không bao giờ từ chối lắng nghe. 

"Bởi vì ta là bạn mà! L lắng nghe R thì cũng giống như R lắng nghe L thôi!"

Cách đây khoảng hơn 1 năm, khi tôi đã không còn nhớ đến cô gái của tôi nữa. Ả gần như đã vỗ vai tôi qua internet, chúc mừng tôi bằng những lời lẽ nhẹ nhàng mà gần như đã được giấu ở đâu đó trong lòng ả từ nhiều năm trước. Tôi là một gã gàn dở và cứng đầu. Và vì thế, một người hiểu tôi sẽ rất dễ dàng xác định được rằng, chờ đợi đến lúc tôi tự mình hiểu ra tất cả mọi thứ mới là cách khôn ngoan hơn cả. Ả nói: "Ừ! L đã nghĩ như thế từ lâu rồi"

- Ý L là R phải cần nhiều năm như vậy mới có thể hiểu được như L à?
Ả hẳn là le lưỡi. Dù sao thì còn lâu ả mới là đối thủ của tôi về miệng lưỡi nếu tôi thích.

- L ơi!
- Bao nhiêu lâu rồi mới nghe R gọi đấy!
- Có một câu chuyện tình ái nó như thế này
- Lại nữa? Lần thứ mấy rồi đây?
- Không! Là thật!
- Là thật so với T, với H, hay là với bla bla?
- Không gì có thể so được.
- ...
- ...
- L bảo R nghe này...

Sáng nay, khi công việc bộn bề, bất chợt ả lại nhắn tin sau chừng tám mươi triệu năm để mất liên lạc:
- R ơi! Hôm nay L lại ngã...
- Ngốc thế! Con người ai cũng ngã cả!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét