Chiến thắng sự nhút nhát - Phần 3: Tập luyện không ngừng

Trong phần 1, Lesor tôi đã nói về những thói quen tốt mà bạn nên bắt đầu để tạo nền tảng cho con người tự tin (là bạn) trong tương lai. Phần thứ 2, tôi nhắc một số điểm mấu chốt của phong cách tư duy mà bạn nên có.

Còn trong phần 3 này, hãy cũng tham khảo các cách tập luyện mà bạn nên thường xuyên trau dồi. Như đã nói ban đầu, không có đường tắt nào để đi đến sự tự tin. Chỉ có luyện tập.


Xem lại phần 1: Xây dựng nền tảng
Xem lại phần 2: Nghĩ đúng

Khởi đầu

Thông thường, để vượt qua nỗi sợ hãi đám đông (hoặc sự e dè của mình), mọi người thường hướng đến các mục tiêu tương đối “to tát”, kiểu như cố bắt chuyện với một cô gái, một chàng trai chưa quen, hay thậm chí, là tán tỉnh một ai đó vừa mới quen. Đây cũng là bài tập luyện rất nổi tiếng và phổ biến rộng rãi trong các cộng đồng pick-up-art, cũng là “món yêu thích” mà các PUA thích truyền dạy cho các đệ tử mới vào nghề.


Trên thực tế, điều này có hơi “bất công” với những người mới. Bởi nếu bạn không phải người giỏi giao tiếp (mà chắc chắn là vậy), bạn sẽ gặp khá nhiều cú sốc vì bị từ chối. Hệ quả là, trong khi người khác nói với bạn rằng không sao, trong lòng bạn, ngược lại sẽ không có cách nào vượt qua cảm giác thất vọng, thậm chí là shaming.

Thay vì vậy, người tập luyện (cũng như những người hướng dẫn, thậm chí các PUA) nên bắt đầu với những bài tập đơn giản hơn, để thứ nhất, chiến thắng dễ dàng có thể khiến bạn kiểm soát sự sợ hãi dễ dàng hơn trong tương lai, phát triển sự tự tin nội tại, và thay đổi bản thân; thứ hai, nếu có thất bại thì hậu quả cũng nhỏ hơn rất nhiều so với thông thường, từ đó, bạn cũng sẽ ít sợ hãi hơn trong những lần kế tiếp.

Bao tử nhỏ, không nên ăn những thứ khó tiêu vội.

Nhưng những bài tập nhỏ hơn là gì?

Đầu tiên, bạn có thể bắt đầu bằng việc giao tiếp bằng ánh mắt nhiều hơn với mọi người xung quanh.

Khi nhân viên thu ngân hỏi bạn còn muốn mua thêm gì không, hãy nhìn vào mắt cô ấy, mỉm cười, sau đó mới lắc đầu bảo không.

Tương tự như vậy với nhiều người khác.

Sau khi đã thuần thục trong nhiều ngày, hãy bắt đầu với một câu hỏi duy nhất với ai đó đang giao tiếp với bạn.

Khi tiếp viên đến đưa bạn ly cafe, hãy hỏi cô ấy xem ngày hôm đó của cô ấy thế nào. Bạn cũng có thể “tình cờ” cần giúp đỡ trong việc tìm kiếm thứ gì đó tại cửa hàng để nhờ nhân viên bán hàng giúp bạn. Sau buổi học, hãy yêu cầu giảng viên của bạn nói thêm điều gì đó từ bài giảng.

Tiếp theo, hãy cố gắng thu hút mọi người bằng một số câu hỏi qua lại và có một cuộc trò chuyện ngắn.

Hãy xem các tương tác xã hội nhỏ, hàng ngày của bạn như các thí nghiệm nhỏ, cố gắng thử nói chuyện với mọi người, thay vì chỉ đơn giản im lặng và lảng tránh. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng, giao tiếp xã hội không đáng sợ như vậy và sẽ không giết chết ai cả.


Nếu thậm chí còn không dám nhìn người khác? Thử đi tắm một cái bằng nước lạnh xem!

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thậm chí không thể giao tiếp với mọi người? Bạn biết đó không phải là vấn đề về tài năng, và bạn rõ ràng có thể làm điều đó, chỉ là, bạn không thể bắt mình làm được. Bạn quá thiếu can đảm để bắt đầu.

Trong trường hợp này, quan điểm của tôi là bạn nên tự kích phát lòng can đảm của mình từ những “mạo hiểm thể chất” trước. Một khi bạn đã dám mạo hiểm hơn với cơ thể mình, sự nhút nhát trong giao tiếp sẽ ít gây trở ngại hơn.

Tất nhiên tôi không nói rằng bạn nên làm những trò điên rồ nguy hiểm như đi phượt hàng nghìn cây số một mình, đua xe, hay nhiều thứ khác chỉ để kích phát sự can đảm! “Mạo hiểm thể chất” mà tôi nói, chỉ đơn giản là HIIT (tập thể dục cường độ cao), hay thậm chí là tắm nước lạnh (thay vì lúc nào cũng chỉ dám tắm nước ấm vì sợ lạnh). Mấy thứ đó, giả như bạn có thử làm vài lần thì cũng không có ai cười nhạo bạn.

Mà tắm nước lạnh thôi thì khó gì? Chỉ việc hít một hơi thật mạnh, mở vòi nước, sau đó cơ thể của bạn sẽ sớm chuyển từ sợ hãi sang thích thú rất nhanh.

Chuyện vượt qua nỗi sợ hãi cũng thế, khác biệt chỉ nằm ở một bước chân.


Thực hành mỗi ngày các bài tập đơn giản ở phía trên

Trong thời đại này, việc tìm thấy một người lạ nào đó để bắt đầu trò chuyện là một trong những việc đơn giản nhất hành tinh. Bạn có thể dễ dàng chat với một người chưa từng quen trên messenger, hỏi thăm một vấn đề gì đó với bất kỳ ai trên các forum, mua hàng từ một cửa tiệm cách chúng ta hàng nghìn cây số, thậm chí tìm được một cô gái/chàng trai trong mơ từ một ứng dụng hẹn hò nào đó.

Thế nhưng sau tất cả, ngay cả khi thường xuyên tập luyện giao tiếp trên facebook, Voz, Webtretho, Tinhte..., khả năng giao tiếp ngoài đời của chúng ta cũng không thể cải thiện, thậm chí là cùn lụt đi rất nhiều. Hệ quả là, thay vì tạo được ấn tượng tốt với một ai đó trước mặt (giống như cách mà bạn thậm chí có thể làm được trên facebook), bạn lại làm chính mình thất vọng vì vô tình làm hỏng tất cả những cơ hội để dẫn đến một cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Đi xa hơn, ám ảnh từ thất bại đó còn khiến cho những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội trở nên khó khăn hơn trong tương lai.

Vậy nên lời khuyên của tôi vẫn là, bạn cần phải tích cực hơn ngoài đời sống, và nếu làm tốt điều đó, thậm chí bạn còn trở nên “mặn mòi” hơn trong các cuộc giao tiếp trên mạng xã hội.


Tham gia vào các hoạt động xã hội nhiều hơn

Điều này luôn được tôi nhắc đi nhắc lại trong hầu hết các bài viết về cải thiện khả năng giao tiếp. Thực tế mà nói, các hoạt động đóng góp cho xã hội mang lại cho bạn nhiều thứ tuyệt vời vượt ta tất cả những đóng góp của bạn trong các hoạt động ấy. Nói một cách dễ hiểu hơn, giả sử như bạn đi làm từ thiện, bạn chỉ tốn một chút ít công sức, thậm chí là mất một ít tiền bạc, nhưng lại thu về vô số kinh nghiệm quý giá về đối nhân sử thế, lòng thương, khả năng giao tiếp và hoạt động trước đám đông, và vô số các lợi ích tuyệt vời khác mà một nghìn cuốn sách self help, trong đó có cả blog này, cũng không thể so sánh được.

Đối với nhiều người, một trong những lý do khiến họ lo lắng về các cuộc giao tiếp là vì họ không chắc chắn về những gì họ phải nói hoặc cách họ phải hành động trong một vài tình huống. Chính cảm giác không chắc chắn đó mới là nguyên nhân lớn khiến họ quyết định bắt đầu trò chuyện, hoặc làm điều gì đó, hay là không.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mọi người thường có xu hướng quên mình và quên luôn cảm giác âu lo dễ dàng hơn nếu họ tham gia vào các hoạt động có ích cho người khác, hoặc được giao các vai trò được xác định trước. Điều này khá dễ tìm ra ví dụ, giả như bạn dắt bạn gái về nhà lần đầu tiên, để giúp cô ấy không thấy ngại ngùng, thường thì cha mẹ bạn sẽ giao cho cô ấy một vài công việc lặt vặt nào đó để cô thôi cảm giác đứng không được, ngồi không yên.


Bỏ suy nghĩ về bản thân

Thường thì nếu bạn tuân thủ đúng các nguyên tắc trong toàn bộ serie này, bạn hoàn toàn có thể vượt qua cảm giác nhút nhát (và thôi trở thành gánh nặng của các nhóm chơi cùng). Tuy nhiên, nếu bạn vẫn đang tìm kiếm thêm một mẹo giúp bạn bớt ngại ngùng, thì lời khuyên của tôi là nên từ bỏ suy nghĩ về bản thân.

Khi bạn bắt đầu cảm thấy những triệu chứng lo âu như bàn tay lạnh đi, hay thứ có gì đó cồn cào trong dạ dày, đừng tập trung vào chúng. Việc ý thức được những cảm xúc đang tồn tại trong cơ thể (một phản ứng đối với các mối đe dọa) khiến chúng ta lo sợ nhiều hơn so với bất kỳ điều gì diễn ra bên ngoài thế giới. Hệ quả là, bạn sẽ mất một nửa sự tập trung vào những người đang trò chuyện.

Trong trường hợp đó, trước tiên hãy tự giác nhắc nhở bản thân rằng cô gái/chàng trai đối diện bạn không thể nào biết được bạn đang cồn cào trong dạ, hay lo lắng trong tim. Cái đó tất nhiên!

Vậy nên hãy lẩm nhẩm trong đầu rằng, mọi người thực ra đếch quan tâm tới bạn! Đừng lo lắng!

Thứ hai, bạn nên cố gắng tập trung vào những người đang giao tiếp. Lắng nghe xem họ đang nói gì, hoặc cố gắng làm gì đó giúp họ. Nếu bạn đang ở một bữa tiệc và bạn bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng và tự ti, hãy nghĩ cách khen ngợi người khác hoặc làm thế nào bạn có thể khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Hỏi xem họ có cần đồ uống hay thứ gì đó để ăn không. Đó là đôi bên cùng có lợi.


Hãy là chính mình, ít nhất là bây giờ.

Nói chung, tôi thấy ai cũng khuyên là “hãy là chính mình”, nên lâu lâu nghe qua có cảm giác hơi… sáo rỗng. Vấn đề là, không ai thường hỏi: Chính mình là gì? 

Nếu gen mang lại cho chúng ta 50% tính cách, vậy 50% còn lại của bạn là gì? Nó có phải là sự kết hợp của hàng triệu quảng cáo bạn đã xem trên TV và internet? Có phải là tất cả những điều bạn từng được nhìn thấy, một vài cái khiến bạn thích hơn, hoặc vài cái làm bạn ghét bỏ, tất cả những điều làm ảnh hưởng đến quan điểm sống của bạn, cách nhìn nhận đánh giá của bạn về bất cứ điều gì khác? Và quan trọng hơn, điều gì sẽ xảy ra nếu bản thân bạn muốn ngồi ở nhà trong bộ đồ thấm mồ hôi 24/7, chơi game và ăn khoai tây chiên? Đó có phải là con người bạn?


Thay vì là chính mình theo kiểu đó, tôi nghĩ bạn nên quyết định xem, bạn muốn trở thành ai, tìm một lý tưởng và hành động phù hợp với nó. Lấy bất cứ điều gì bạn nghĩ là phù hợp với tính cách của bạn và sắp xếp nó theo hướng tốt nhất có thể.

Nhắc nhở cho điều này là khi bạn lần đầu tiên vượt qua sự nhút nhát của mình, tốt nhất bạn nên là chính mình, và làm bất cứ điều gì đến một cách tự nhiên. Một ngày nào đó bạn có thể làm cho giọng nói của mình trở nên hấp dẫn hơn, hài hước hơn, ấm áp hơn… nhưng đó là chuyện sau này! Bây giờ, bạn cứ tập trung tập luyện giao tiếp bằng mắt và đặt câu hỏi mà không lầm bầm. Chừng nào kiên trì với những điều đó, bạn sẽ trở nên hấp dẫn và thú vị hơn, và những thứ hoa mộng mà bạn vẫn thường nhìn thấy ở các Alpha Male mà bạn ao ước, sẽ gần ngay trong tầm với.


Hãy tỏ ra tự tin cho đến khi bạn thực sự tự tin

Thường thì người ta hay nói thế này Loser (hay Lesor) thì lấy gì mà tự tin? Thế nhưng thực tế đôi khi lại ngược lại! Khi bạn cố tỏ ra tự tin (dù chỉ là diễn sâu), dần dần, bạn sẽ quen với điều đó, và sự tự tin thực sự sẽ đến nhanh hơn.

Những người giỏi giao tiếp thường khá đồng tình với nhau rằng, họ thích hướng dẫn cho mọi người các hành động để “trông có vẻ tự tin”, các mánh khóe để đánh lừa suy nghĩ của người đối diện… Nghe qua có vẻ phản khoa học, nhưng đó thực sự là những bài tập thú vị để trở nên tự tin hơn. 

Bằng cách hành động như thể bạn không ngại ngùng, bạn đã đi một chặng đường dài để thực sự thoát khỏi những cảm giác ngại ngùng đó. Ban đầu chỉ là học vẹt. Nhưng giống như học sinh tiểu học, dần dần cơ thể bạn sẽ tự hình thành thói quen dựa trên những hành động đó, kết quả là, thay vì vật lộn thay đổi con người rồi từ từ tìm cách thoát ra tư thế “bần tiện”, những người này tỏ ra sang trọng trước để tránh bị những con người vô tâm ưa chỉ trích trong xã hội tấn công tiêu diệt hết phần tự tin chỉ mới được vun vén chút ít, rồi từ từ vun vén con người thực của mình lên sau.

Cách thực hiện rất đơn giản: khi bạn đạt đến điểm mà bạn cảm thấy mệt mỏi vì sự nhút nhát của mình, hãy nói với chính mình: “ĐM! Tao sẽ bắt đầu tự tin!” Và sau đó bạn làm như thể một người tự tin, thậm chí tỏ ra thoải mái, nhìn vào mắt mọi người và bắt đầu nói chuyện với họ.

Đó là lá bùa của Ghost. Thần Phật không phạt bạn đâu!


Đón xem phần cuối: Vượt qua thất bại

Đăng nhận xét

0 Nhận xét